Chương 28

174 11 0
                                    

Jeon Joo Hyun nằm viện ngày thứ tư thì có một người đàn ông trung niên quần áo chỉnh tề đến thăm. Jeon Jungkook và Lee Hye Sook đều kinh ngạc nhìn người xa lạ này, Jeon Jungkook tưởng là bạn của cha nhưng khi ông ta bước tới trước giường thì Jeon Joo Hyun lại hừ lạnh một tiếng quay mặt đi.

Jeon Jungkook tiến lên phía trước, "Vị này là...?"

Người đàn ông trung niên đặt bó hoa và giỏ trái cây trong tay xuống, nhiệt tình chìa tay về phía Jeon Jungkook, "Bonjour!"

Jeon Jungkook không biết ông ta đang nói gì, Park Jimin lại bước về phía này, ánh mắt né tránh mà giới thiệu với bọn họ, "Đây là cậu con Lee Joon, định cư ở Pháp, mấy ngày trước mới về nước."

Lee Hye Sook và Jeon Jungkook đều biết cậu ruột của Park Jimin sống ở Pháp, thế nhưng Lee Hye Sook nhớ trước đây Jeon Joo Hyun từng nói người cậu này đã sớm cắt đứt liên lạc với gia đình Park Jimin, sao lại đột nhiên về nước?

Lee Joon làm một tràng tiếng phổ thông lơ lớ, "Bây giờ tôi mới biết anh Jeon đây nằm viện, thật ngại quá, vốn nên đến thăm sớm chút."

Lee Hye Sook ý thức được đây là khách nên mời ông ta ngồi lên băng ghế, "Khiến anh tốn kém rồi, mời ngồi."

Lee Joon làm một động tác khoanh tay thương hiệu của người nước ngoài, "Tôi không có thời gian. Hôm nay tôi tới là muốn báo cho Jimin chuẩn bị một chút, ngày kia chúng tôi sẽ bay sang Pháp, tôi phải đến trường Jimin làm hồ sơ nhập học cho nó, lập tức phải đi ngay."

Jeon Jungkook sững sờ hỏi, "Bay sang Pháp?"

Lee Joonvô tội liếc mắt sang Park Jimin, "Cưng à, con và anh Jeon chưa nói với bọn họ sao?"

Jeon Jungkook quay đầu nhìn Park Jimin. Cậu vươn đầu lưỡi liếm môi một cái, "... Vẫn chưa."

Jeon Joo Hyun trên giường tức giận hừ một tiếng, "Muốn đi thì nhanh đi đi!"

Park Jimin đi tới bên giường, cúi đầu quỳ trên mặt đất, "Chú Jeon, cảm ơn chú và dì Hye Sook đã nuôi dưỡng con, chăm sóc con nhiều năm như vậy. Sau này... mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe."

Jeon Joo Hyun hất hoa quả trên bàn xuống đất, quát, "Thứ vong ân phụ nghĩa! Cút!" Một tiếng rống như vậy lập tức khiến cả người ông đau đớn, vịn lấy thành giường ho khan không ngừng. Lee Hye Sook và Jeon Jungkook vội vã chạy đến cạnh bên, Jeon Jungkook hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Anh nhìn Park Jimin lớn lên, mấy năm nay giữa bọn họ không hề có bí mật gì, đây là lần đầu tiên anh và Park Jimin không ở chung một chiến tuyến.

Park Jimin đứng lên, ngẩng đầu liếc qua Lee Hye Sook một cái, đối phương lập tức tức giận nhìn cậu chằm chằm, lời cậu chưa thốt ra khỏi miệng đành nuốt trở vào, "Con về nhà sắp xếp đồ đạc, tối nay sẽ lại tới."

Park Jimin không dám nhìn Jeon Jungkook, quay đầu bước đi, Lee Joon cũng theo sau.

Jeon Jungkook hỏi cha trên giường bệnh, "Chuyện gì thế này?"

"Trước kỳ thi của các con thì ông ta quay về, nói là con trai chết rồi nên phải về nước tìm người thừa kế." Cơn giận còn sót lại của Jeon Joo Hyun chưa tiêu, hừ lạnh một tiếng, "Lúc ba nói cho Jimin nó còn bảo sẽ không rời khỏi chúng ta, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không kháng cự lại nổi đĩa bánh trên trời rơi xuống này. Vừa nghe trong tay cậu nó có mấy trăm triệu đầu óc liền hồ đồ! Hừ... Đừng nói chi hiện tại ba lại trở thành trói buộc của mọi người."

Hình Bóng {KookMin Version}Where stories live. Discover now