Hắn vừa bước xuống xe thì 1 viên đạn bay tới nhưng tốc độ của cô còn nhanh hơn cô đứng chặn trước người hắn,đỡ thay hắn viên đạn đó."a.." hắn ôm cô vào lòng nhưng bị cô đẩy ra viên đạn ghim vào tay cô nhưng vẫn cố chịu đựng Thiên và cặp hổ đang giơ súng mỗi người 1 hướng.
Cô lướt qua từng người ra lệnh bỏ súng....
Cô tiến từng bước không chút sợ hãi tiến đến bụi rậm.
Tôi là lão đại Shadow,mấy cậu ra nhanh đây cho tôi-cô quát to đến cả hắn và cả bọn đều nghe thấy lúc này
Thiên đã hiểu ra tình hình chạy nhanh về phía cô đang đứng.Còn hắn đang rất lo lắng cho vết thương trên tay cô.
Cả bọn đều lần lượt quỳ gối trước mặt cô và Thiên đồng thanh nói:"Lâm lão đại,chị Thiên tha lỗi có người bảo bọn em đén đây ạ"
"Ai?"
"Dạ,chị Đường Đường ạ"
Lúc này trong bụi rậm xuất hiện bóng dáng 1 người con gái.
"Là cô"
"Đúng vậy"
"Tôi nể tình cô làm việc cho tôi hơn mấy năm nên t sẽ cho cô chết 1 cách nhẹ nhàng"
"Cô định giở trò gì nữa?"
Lúc này cô rút từ trên tóc ra 1 cây kim
"Cô muốn chết tôi sẽ cho cô chết nhưng cô lại muốn sống vậy tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.Tôi là luật sư nên sẽ không giết người đâu"
Cô chạy với tốc độ gió đâm 1 phát kim vào người Đường.
Đường gục xuống đất co giật rồi Thiên ngồi xuống cho cô ta uống 1 viên con nhộng:"Thuốc này sẽ gấp đôi thời gian co giật"
Mang cô ta về còn các cậu mỗi người 50 gậy cho tôi
Vy à,cậu mất máu quá nhiều rồi-Thiên lo lắng,cô do mất máu quá nhiều mặt trắng bệch bất tỉnh nhân sự.
Từ đằng sau có 1 vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng.
Bệnh viện-Hắn nói với cặp Hổ
..vừa tới bệnh viện hay liền nói:
"Hà Tử Dật"
Lúc này Hà Tử Dật từ trong đi.
"Sao gọi tôi"
Hà Tử Dật liếc mắt nhìn cô gái nằm trên tay hắn.
"Chuyển vào phòng phẫu thuật số 3"
Trước khi vào phẫu thuật cho cô hắn nói 1 câu làm Hà Tử Dật toát hết mồ hôi.
"Cô ấy mà bị liệt 1 cánh tay thì tôi sẽ lấy tay cậu mà đền"
"Cậu cần vậy không?"
"..."
(Hà Tử Dật là giám đốc Bệnh viện bên Italy nhưng cũng quản lý bên Hong Kong 1 bệnh viện lớn)
Sau 1 tiếng 10 phút 48 giây Hà Tử Dật từ trong phòng phẫu thuật ra.
"Yên tâm rồi,tôi đã gắp viên đạn ra nhưng cô ấy bị mất quá nhiều máu nên chưa tỉnh hẳn"
"..."
"Tôi đã có công cứu người của cậu đấy,thành thật xem nào"Hà Tử Dật vừa nói vừa bày ra bộ mặt mờ ám.
"Cần nói cho cậu biết?"
Hắn nói xong liền đứng dậy,tiến thẳnh tới phòng cô đang nằm.Khi vừa bước tới cửa,hắn nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô gái bị thương đó,mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều người phụ nữ nhưng chưa bao giờ hắn gặp 1 cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp,giỏi giang đến vậy...
--3 hôm sau--
Hắn ngồi uống cafe ở trên sofa trong phòng bệnh của cô...
Lục tổng à,vết thương của tôi đã lành hẳn rồi mà anh cho tôi về nước đi-cô ra sức năn ni,hắn nghe vậy cặp mắt đang nắm nghiền liền mở ra 1 mắt.
....-trong phòng bệnh lúc đó có mỗi tiếng của cô còn hắn thì chỉ nhìn vào khuôn xinh đẹp xen lẫn lạnh lùng và đáng yêu của cô.
Sau 1 hồi chết vật để năn nỉ,cô cũng đã đạt được ý muốn.
Vậy bao giờ bay vậy,Lục tổng?-cô mong đợi hỏi hắn
3 giờ chiều nay-hắn biểu hiện như không quan tâm giờ giấc nó ra sao
Được thôi!cảm ơn anh nhiều!-cô vui như bao giờ được vui
"Vui vậy sao?"
"Tất nhiên rồi,lâu rồi chưa về nước"
Vừa dứt lời Thiên từ ngoài hốt hoảng chạy vào.
"Vy à,xem này!"Thiên giơ ra chiếc điện thoại
Trên màn hình điện thoại:
Chủ tịch Lâm thị nhường quyền điều Lâm thị và Lâm gia cho cô con gái mình,Lâm Ngạn Vy và hứa hôn công khai giữa con gái ông và Vương Dư Đình...
Kết thúc bài báo___
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu ngang trái của tổng tài và sát thủ!(Ngôn tình/HE)
Teen FictionCô-Lâm Ngạn Vy 18t hoà đồng,thân thiện nhưng đừng bao giờ làm phiền khi cô dang làm việc vì lúc đó cô rất ít nói,không lo chuyện bao đồng,kiêu ngạo không khác gì hắn. 1 hacker chuyên nghiệp đến FBI cũng không tìm ra được,đến nay thân phận của cô chỉ...