Buổi biểu diễn đầu tiên

199 16 8
                                    

Suốt khoảng thời gian luyện tập vừa qua, Tuấn Kha và Tường Vy đã luyện tập vô cùng chăm chỉ và cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình từ cô giáo kiêm bà mẹ bá đạo của đại thiếu gia, hai đứa cuối cùng cũng được "debut" trước công chúng....

-Con nhỏ kia, mày nhanh lên coi, sắp trễ giờ rồi ấy, aisssss bực mày đến chết mất...

-Nhưng...nhưng mà tao cài khuy áo không được ><, hay mày gọi mẹ mày vô cài hộ tao đi

-Mẹ tao đi lấy xe rồi

-Ông Lam?

-Ông ấy đi lấy đàn cho tao...thôi mệt mày quá, để tao vô cài cho

-ẤY, KHÔNG ĐƯỢC VÔ ĐÂY!!!

-Im miệng lại coi, không thấy tao nhắm mắt rồi à- Tuấn Kha nhắm mắt mò mẫm bước vào

-Ê ê , thôi khỏi, mày nhắm mắt tao càng thấy nguy hiểm hơn, mày....mở mắt ra đi, chỉ được cài khuy áo thôi, không được làm gì hết đấy ><

-Dạ, tao biết rồi, mày nhanh lên hộ tao cái...

...

*kisssss*

Chiếc xe mui trần quen thuộc đã dừng trước cổng trường tiểu học Cát Hưng, người ta nhận ra ngay cô bé nhỏ nhắn hôm ấy làm xao động trái tim mọi người nhưng hôm nay cô không chỉ mặc đồng phục, cô khoác trên người một bộ váy thật lộng lẫy, trắng muốt, còn được đính rất nhiều hạt lấp lánh trông vô cùng xinh đẹp, gương mặt bình thường nhìn đã đẹp hết phần người ta, giờ điểm thêm chút phấn má hồng càng làm cô bé xinh đẹp, đáng yêu như thiên thần làm tên sói đến ngẩn tò te rồi kìa ><

...

   *Tua nhanh đến tiết mục của Tường Vy nha ><*

     Thấy mèo con run run, hai tay nắm chặt lấy nhau, toát mồ hôi, sói vội lại nắm chặt lấy tay nó, vỗ về :

-Ê, mày có sao không, bình tĩnh lại đi, không sao cả, lát lên sân khấu mày cứ nhìn tao này, nhé, chỉ nhìn mỗi tao thôi, nhé!!!

-Tao....tao....

    Chưa kịp để mèo nói hết câu, sói vội kéo nó về phía sân khấu

-Đi, đi thôi, tới lượt bọn mình rồi kìa...<mặt hớn hở>

    <Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, sau đây là tiết mục văn nghệ của em Tuấn Kha và Tường Vy, xin mời mọi người thưởng thức>

     Hai đứa trẻ dắt tay nhau ra giữa sân khấu, mọi người đều trầm trồ khen ngợi, còn trên sân khấu, tay con bé vẫn nắm chặt tay cậu bạn nó, bàn tay bé nhỏ vẫn run nhưng gương mặt thì vẫn cố mỉm cười....

    Hít một hơi thật sâu, Tường Vy đã cất giọng hát, ngay lúc này nó hát không chỉ vì nó thích nữa, nó cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo nó, đặt biệt có một ánh mắt rất trìu mến, rất quan tâm nó. Nhưng đó là ai...? Sao lại khiến nó cảm thấy an tâm đến vậy...?

    Bỗng nhiên.....

    *Xoạccccccccc*, chiếc váy trắng muốt lộng lẫy mà cô Ngà đã cất công chuẩn bị đã bị xé rách một đường dài bởi đuôi váy bị vướng vào sàn sân khấu, sau đó bị rách một đường lên tới tận eo.

       Mọi người dưới khán đài thấy vậy bật cười, người thì chỉ lên chỗ váy bị rách, người thì cười nhạo cô bé, bởi có phải ai cũng biết ứng xử cho đúng phép nơi công cộng đâu?

         Còn về phần Tường Vy, đây là lần đầu tiên trong đời cô bé, bị nhiều người cười chế giễu mình đến như vậy, phần vì sợ bị ai đó giận, giận vì cô phá hỏng buổi biểu diễn đầu tiên của cô và người đó, cô càng tự trách bản thân mình, sao lại vụng về đến vậy....Lo lắng, xấu hổ, sợ hãi, bất an, mọi cảm xúc đổ dồn về trái tim nhỏ bé ấy, cô vụt bỏ chạy...Cô bé chạy đi đâu? Họ chỉ thấy cô chạy thẳng về phía cổng trường, còn cô chạy đi đâu, làm sao họ biết được, chỉ biết rằng họ cũng nhìn thấy một cậu bé chạy theo ngay sau cô bé đó....

Hay là....Mày cưới Tao đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ