*Reng reng reng*
-Chào cô, cô là ai mà biết số máy nhà tôi?-Mẹ của Vy nhấc máy-Chào chị, tôi là phụ huynh của em Kha, bạn cùng khối của Vy
-À, chào chị, chị tìm tôi có việc gì không, hay chị tìm bé Vy, nó đang nhặt rau ngoài bếp, để tôi gọi nó nhé...
-Không không, là tôi tìm chị! Hôm qua tôi đã được nghe giọng hát rất hay của bé Vy, tôi là giảng viên thanh nhạc của Trường Đại học Âm Nhạc ABXYZ, con trai tôi, bé Kha cũng được tôi dạy đàn từ nhỏ, nếu nó và bé Vy nhà chị cùng kết hợp thì hay biết mấy...
-Nhưng...nhưng...gia....đình...tôi...
-Chị không phải lo, tôi sẽ qua nhà chị chở bé , khi tập xong tôi sẽ trở về nhà cho chị...
-Tôi...tôi...
-Hay chị không tin tôi?
-Không, không phải, chỉ là.......tiền......
-À, tưởng chuyện gì, tôi là giáo viên thanh nhạc mà, tôi sẽ hướng dẫn cho bé, không có chuyện tính tiền bạc gì đâu...
-Thật hả, tôi cảm ơn chị, con bé nó rất thích được hát, giờ lại gặp cơ hội tốt thế này, nó biết được chắc mừng lắm...
-Được rồi, chiều nay, lúc X giờ tôi sẽ qua chở bé đi, vậy nhé, cảm ơn chị...
Dĩ nhiên ở đâu đó một cô bé vui sướng đến nỗi nhảy tưng tưng cả buổi, vừa nhảy vừa hát, đến ăn cơm cũng bị sặc làm cả nhà một phen cười nghiêng ngả...
*Lúc X giờ...*
-Vy ơi, cô Ngà đến rồi kìa con..
Con bé chạy ào ra, ôm lấy cổ cô, cô bế nó lên xe, đội mũ cho nó...
Chiếc xe SH xịn nhất lần đầu tiên nó được ngồi lên phóng vút ra khỏi con hẻm nhỏ...
Trước mắt nó là một căn biệt thự rộng ơi là rộng, cái sân nhà thôi còn gấp đôi gấp ba cái nhà nó, huống chi là căn nhà...
Bế nó xuống xe, cô bảo nó vào ghế ngồi đợi...
-*Ôi trời ơi, cái ghế gì mà còn to hơn cả cái giường của mình, êm thật,thích thật*
Bỗng một luồng hắc khí hừng hừng đến gần cô bé, đi theo sau là ông bác tầm ngoài năm mươi, con sói nhe nanh quát:
-Ê con nhỏ kia, mày đến nhà tao làm gì hả! Cái đồ bẩn thỉu nhà ngươi, ai cho ngươi dám đặt chân đến đây!!!
Con mèo con bên này cũng xù lông lên:
-Ơ cái cậu này, bạn ăn mặc đẹp mà sao nói chuyện kì quá vậy, mình không có bẩn thỉu, chỉ là mình không có quần áo đẹp như cậu để mặc thôi ><
-Còn dám trả treo!!!!!! Ông Lam<quản gia>, đuổi con nhỏ này ra ngoài cho tôi!!* aissss, cái con nhỏ này, hôm bữa nũng nịu với mẹ mình, hôm nay còn dám xuất hiện ở nhà mình, hôm nay ngươi chết với bổn thiếu gia*
-Cậu chủ, cô bé này là bà chủ đưa về, tôi....tôi không dám...
-Vậy thì ông đừng bao giờ gọi tôi là cậu chủ nữa !!!!*coi hắc sói hừng hực bỏ đi*
-Cô bé à, cháu ở đây đợi bà chủ nhé-Ông quản gia ân cần nói với mèo con
-Dạ!-Mèo con quẫy đuôi đáp
*10 phút sau*
-A, để cháu đợi lâu rồi, cô xin lỗi nhé
-Không có gì đâu cô^^
-À cô ơi, người mà cô nói sẽ đánh đàn cho cháu hát đâu ạ?
-À, đó là con cô, nó bằng tuổi con ấy, mà nghịch lắm, không được một phần như con ấy chứ....
-*Thôi chết, lỡ đắc tội với con cô ấy rồi, làm sao đây, nhỡ cô ấy giận mình thì sao ><*
-Thế cháu gặp nó chưa?
-Dạ...rồi..ạ
-Thấy nó thế nào? Trông hơi cọc cằn vậy thôi chứ nó đánh đàn hay lắm nhé, nó biết đàn từ năm 3 tuổi cơ
-*Cái đồ đáng ghét đó đàn hay vậy cơ à*
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay là....Mày cưới Tao đi!
Roman d'amourHãy đọc truyện này nếu bạn thích một tình yêu ngang tuổi . Rất dễ thương mà phải không ^^ Main : Tuấn Kha-Tường Vy