Chương 1 : Gia đình không cần cô

43 6 0
                                    

   Đâu phải ai cũng có được tình yêu thương của gia đình, được chiều chuộng hết mực, được bố mẹ quan tâm. 
   Đâu phải gia đình nào cũng có được hạnh phúc trọn vẹn. 

   Và cũng có những người tội nghiệp như cô, không có được tình cảm gia đình từ lúc nhỏ, bố mẹ, chị hắt hủi, bắt làm việc suốt ngày chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Cuộc sống chỉ xoay quanh căn nhà . . . à không, phải gọi là địa ngục. Một cuộc sống chỉ chìm trong đau khổ và tuyệt vọng của cô bé 17 tuổi.

   Gia đình cô là một gia đình giàu có. Bố là chủ tịch của một công ty nhưng cô lại như một người hầu trong nhà, cô chẳng có lấy một thứ gì ngoại trừ cái cây hoa xương rồng nhỏ làm bạn. Cô chỉ ước được gia đình yêu thương dù chỉ một lần, một lần thôi. Nhưng có lẽ ước nguyện nhỏ nhoi ấy của cô không thể thực hiện được. Vốn dĩ cô phải là con trai, nếu là con trai thì cô sẽ không thê thảm đến mức này.

--------------------------------------------------------------------

- San San à !! - Châu Gia Hân vừa gọi to vừa mân mê chiếc váy dạ hội đắt tiền.

- Có gì à chị hai ? - San San vừa nói vừa thở hổn hển do vừa mới chạy từ dưới lầu lên.

- Mày xuống làm cho tao một ly nước cam, nhớ phải làm cho vừa miệng tao nếu không thì đừng trách ! 

- Vâng, em làm ngay.

* vài phút sau *

- Chị à, nước cam của chị đây. - San San vừa nói vừa đặt cốc nước cam xuống bàn.

- Mày thấy cái đầm này đẹp chứ ? 

San San không không nói gì chỉ khẽ gật đầu

- Tao nói thật, mày có mơ cũng chả có được cái đầm nào như này đâu. Nhìn cũng tội nghiệp, chỉ mặc mỗi cái váy trắng như thế thì chắc tủi thân lắm, có cần chị đây lấy cho vài cái không ? Haha. Nếu trách thì trách mày, ai bảo mày là con gái làm gì? Đã vậy còn xinh đẹp như thế, hay là tao giúp mày đẹp hơn nhé - Gia Hân nói với giọng mỉa mai.

- Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy ? - San San nhỏ giọng nói.

- Tại sao ư ? Tại vì tao thích. Tao thích chà đạp mày. Mày chỉ là một con hèn mà thôi, haha. Có mơ mày cũng sẽ chẳng bao giờ có được tình thương của bố mẹ đâu. 

- Chị ganh tị với tôi vì tôi đẹp hơn chị chứ gì. 

   Gia Hân như bị nói trúng, vơ ly nước cam tạc vào mặt San San. 

- Con hỗn, tao chả có ganh tị gì với mày cả, mày chỉ là con chả ai cần thôi. Cút ra khỏi đây cho tao ngay - Gia Hân trợn mắt quát như muốn nuốt chửng người trước mặt.

       San San chậm rãi bước ra. Vừa tới cửa, cô chị đã vớ lấy chiếc giày gần đó ném vào đầu San San, cô chỉ khẽ nhăn mặt rồi vội bước ra.

      Cô chạy trên hành lang, những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Chị ta nói đúng, cô sẽ chẳng bao giờ có được tình thương của bố mẹ vì họ đâu có cần cô. Cô ngồi thụp xuống một góc bếp khóc nức nở. Tự hỏi tại sao cô lại tội nghiệp như thế. Cô ganh tị, đúng. Cô ganh tị với chị mình, cô ganh tị vì chị có được tình yêu của bố mẹ còn cô hoàn toàn không.

《 Longstory 》- The Rain ( MƯA )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ