-Bà ơi! Người ta mang hoa đến cho bà đây. Một chàng trai.
-Cậu khiêm. Cậu ấy cũng thích hoa lưu ly nên bà cho cậu ấy trồng ở vườn của gia đình con .
Cô ghé đến thăm ngôi nhà mình ngày thơ bé. Mọi thứ vẫn được giữ lại nguyên vẹn, những vật dụng vẫn được để yên vị trí của nó như ngày xưa. Căn phòng của cô được lau chùi sạch sẽ và vẫn có 1 lọ hoa lưu ly màu tím nhạt trên chiếc bàn trang điểm mỗi sớm mai.
Cô bước ra vườn. Khu vườn tràn ngập sắc hoa rực rở. Cô mỉm cười tưởng như mình đang sống lại những ngày thơ ấu. Ngày ba mẹ cô chưa lìa xa cõi đời này và 1 chàng trai mang đến cho cô bó hoa lưu ly màu tím nhạt và thì thầm:"Forget me not".
Cô xới đất và làm cỏ cùng Khiêm. Anh dạy cô cách chăm sóc hoa. Những lúc nghỉ ngơi anh lại kể cho cô nghe về quê của anh, một miền trung du nghèo với những đồi cọ xanh ngắt.
Cô ở lại trong ngôi nhà của mình cùng với anh vào những ngày mưa không lên đồi được. Cô cùng anh ngồi nhấp từng ngụm cà phê và ngắm những cánh hoa lưu ly màu tím nhạt qua khung cửa sổ.
Cô nói cô sẽ trở lại nước ngoài trong tuần tới. Anh nhìn sâu vào mắt cô định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Từng ngụm cà phê đắng trên môi anh.
d