Anh làm cỏ và xới đất. Những khóm hoa đua nhau khoe sắc. Cả vườn rực rỡ trong nắng. Chỉ vài ngày nữa thôi, những khóm hoa của anh sẽ được vào thành phố, nằm trên bàn của các lễ sang trọng. Riêng khóm hoa lưu ly trước nhà thì không bao giờ anh bán. Anh để dành cho bà lão chờ cô gái từ nước ngoài về. Cô ấy yêu hoa lưu ly tím-như anh. Anh ngắt những bông hoa vừa hé nở còn nguyên màu tím bên trong ngày nắng sớm trên đồi. Ngôi nhà đóng cửa. Bà lão đi đâu từ sớm. Anh đặt bó hoa bên thềm nhà và kiên nhẫn chờ để mang cắm chúng vào lọ.
-Forget me not-.!!!Cô nhìn bó hoa lưu ly tím nằm trên bậc thềm.
-Cô cũng biết cái tên đó của loài hoa này sao?
-Vâng...nhưng-tôi quên rồi. Cô cúi mặt định bước vào nhà.
-Cô là- cô gái hôm nào đến vườn hoa nhà tôi! Đúng không?nhưng sao
-Vâng đây là nhà bà tôi .
-Vậy cô là-Lưu Ly?Tôi đã nghe bà nhắc đến tên cô. Bà kể về cô nhiều. Anh chìa bàn tay to bản còn bám đất đỏ định bắt tay cô.
Lại là hoa lưu ly từ tay một người đàn ông tặng cô nhưng lần này trước mặt cô là một anh chàng trong bộ quần áo công nhân mặt vã mồ hôi và thân thể dính đầy đất đỏ.
