Em mèo nhà tớ là mèo đực.
Khi bố xin em ấy từ nhà bác họ, em ấy còn chưa biết ăn, phải cho uống bình. Lúc ấy tớ học lớp 5, vừa ngồi xổm trước cửa ngắm bố cho em ấy uống sữa vừa hỏi mẹ mèo đực hay cái. Cuối cùng, em ấy là mèo đực, tớ có một thằng em.
Em mèo nhà tớ có mùi gạo mới.
Thằng em này rất dễ thương. Em ấy thích các hành động âu yếm để ám mùi. Nhắc đến mùi mới nhớ, em mèo có mùi gạo mới.
Em mèo nhà tớ có cái lưng bát quái.
Em ấy là mèo nhị thể: trắng, vàng. Và bên lớp trắng có chấm vàng, bên vàng có chấm trắng xếp lại trông hao hao hình bát quái.
Em mèo nhà tớ rất nghịch.
Hôm đầu tiên, em mèo còn trốn sâu trong góc hộp trông tội tội, ừ lạ nhà mà. Nhưng chỉ ngay ngày sau, em ấy đã tưng tưng khắp nhà, quấn hết người nọ đến người kia mà "miao miao".
Em mèo nhà tớ đang tuổi ăn tuổi lớn.
Ngày em ấy xuất hiện, em ấy chỉ nhỉnh hơn bàn tay bố tớ một chút thế mà khi tớ nhìn lại đã thấy to bằng bắp tay rồi. Suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, leo cả lên giường nữa chứ.
Em mèo nhà tớ càng lớn càng tham ăn.
Tớ chiều mèo vô điều kiện còn em ấy thì chỉ biết ăn ngủ với nghịch thôi. Ừ thì trẻ con mà. Em ấy ăn "ít" lắm: nửa bát cơm, thịt, cá và cả rau nữa... Ăn hết phần sẽ lon ton ôm chân tớ cầu quà vặt.
Em mèo nhà tớ lúc tắm rất ngoan.
Mới đầu, em ấy cực nhiều bọ nên nhà tớ quyết định lôi mèo đi tắm. Em ấy ngồi chồm chỗm trong cái chậu xanh, kêu "gừ gừ" lúc tắm. Cực ngoan luôn! Về sau mỗi lần cái chậu xanh xuất hiện trong nhà tắm thì em mèo sẽ chui vào ngồi và với với cái vòi sen.
Em mèo nhà tớ thích ngủ trên giường tớ.
Chính là thích ngủ trên giường tớ thay vì cái ổ ấm áp của em ấy. Cứ tầm mười hai giờ trưa, em ấy sẽ lao lên giường và rúc đầu vào chăn. Tớ sủng mèo nên cứ kệ, em ấy rúc mặt vào cổ, cắn áo tớ thì cũng kệ thôi. Kết quả là người tớ nổi mẩn, ngứa vcl. Cơ mà hôm sau em ấy leo lên giường, tớ lại kệ.
Em mèo nhà tớ có dáng ngủ không khác chủ là bao.
Tớ và mèo ngủ trưa cùng nhau. Và khi dậy, tớ nhận ra rằng em ấy nằm cái dáng chẳng khác gì tớ lúc trước. Cơ mà mắt mở thao láo rồi.
Em mèo nhà tớ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
Có hôm, bố về muộn, mèo ngủ nên bị nhốt trong nhà và em ấy buồn tè... Rồi tớ xuất hiện mở cửa khiến em ấy hạnh phúc kêu "miao" một tiếng sau đó chạy ra vườn giải quyết. Mèo ngoan không tè bậy. Hay đợt Tết, cả nhà tớ về quê nên nhờ người chăm mèo hộ. Em ấy đi vệ sinh trong nhà tắm nhưng cô kia không biết và đóng cửa lại. Thế là em ấy đi lên tờ báo dưới gầm giường, không bậy linh tinh. Cơ mà nhà tớ về gần hai tuần mới tìm được cái bãi chua lòm ấy.
Em mèo nhà tớ bắt chuột đòi công.
Buổi tối, nhà tớ nhốt mèo ở ngoài vì khi tắt đèn đi ngủ, em ấy sẽ kêu ầm lên. Vào buổi sáng đẹp trời nọ, em ấy tha con chuột to gần bằng ẻm ra trước cửa và kéo cái bát đòi ăn. Hôm đấy, em ấy ăn nhanh hơn bình thường còn chạy vào xin thêm.
Em mèo nhà tớ sợ ra khỏi sân nhà.
Đấy là lúc em ấy đang lớn, bố tớ hay dọa
"Con này chắc cũng phải được hai bát tô đấy!"
Thế là em ấy sợ trốn luôn xuống gầm ghế. Ấy thế mà, sau này lớn suốt ngày ra đầu ngõ.
Nhà tớ từng có một em mèo.
Em ấy với lưng bát quái, với tính tham ăn đã bỏ tớ đi rồi. Lâu dần tớ cũng hiếm khi nhắc tới em ấy. Tớ cũng từng hối hận, từng buồn vì không gọi em ấy về nhà nhưng giờ thì tớ hết rồi bởi có hối hận thế nào thì em ấy cũng không về nữa.
P/s: Có lẽ em ấy đã trở thành nguyên liệu cho món canh mèo của hàng thịt mèo cách nhà hai trăm mét rồi.