Chap 19

344 12 2
                                    

V bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng bếp để lấy đồ ăn cho Rose. Khi đi xuống tầng ba, anh lại đi vào kiểm tra xem cô như thế nào rồi lại đi xuống nhà. Sau khi hâm lại cháo mà Jin nấu lúc trước, anh múc ra bát. Đặt trên một chiếc khay, lấy một ly sữa nóng rồi mang lên phòng cho cô. Mở cửa bước vào phòng. Cô vẫn đang ngủ, có cả Pastae nữa. V đến bên giường khe lay lay cô dậy.
- Ưm..... Rose tỉnh giấc nhìn V. Rose ngồi dậy tựa lưng vào thành giường
- Cậu dậy rồi à, ăn chút đi. V đưa khay cháo để lên bàn cạnh giường
- Tớ bị bệnh ư? Rose
- Ừ, cậu dầm mưa nên giờ bệnh rùi đó. V
- Sao cậu biết? Rose
- Ờ thì.......tớ...... Thôi kệ đi, cậu ăn chút cháo đi. V
- Ừa. Rose
V để khay lên đùi Rose
- A. Rose há miệng
- Cái gì.....tớ đút cho ăn á. V
- Ừ đúng rồi, tớ là người bệnh mà. Rose
- Ờ được rồi, há ra nào.....A. V há miệng vừa đút cháo cho Rose
- A. Rose
- Ngoan. V xoa đầu Rose
- Nè. Rose lườm V
Ăn xong bát cháo, V lại đưa cho cô một ly sữa còn ấm để uống.
- Uống xong rồi nè. Rose đưa cốc cho V
- Ờ giờ ngủ đi. V mang khay ra cửa phòng
- Nhớ ngủ đó nha. V ngoảnh đầu lại nhắc nhở
- Con biết rồi thưa ba trẻ. Rose nằm xuống đắp chăn lại
- Ờ. V ra khỏi phòng rồi đóng cửa xuống dưới nhà rửa chén bát. Trong khi đó Rose đánh thức Pastae dậy. Cô chơi cùng với nó. Nó cứ dúi dúi cái đầu vào lòng cô. Cô ngồi vuốt ve cho nó. Giờ cô cảm thấy khá hơn rồi. Cô đi ra chỗ tủ đựng đồ, lấy ra một chiếc hộp thuốc trị sốt. Cô uống xong rồi lại ngồi chơi với Pastae. Cánh cửa bỗng mở ra, một chàng trai cao ráo bước vào.
- Bảo đi ngủ mà thế này à. V nhăn mặt
- Thì tớ không ngủ được nên mới ngồi chơi cùng Pastae. Rose
- Đã đỡ chút nào chưa. V quan tâm hỏi
- Rồi khoẻ hơn rất nhiều rồi. Rose
- Thấy chưa tất cả nhờ tớ đó. V cười tự hào
- Xí, làm quá lên hà. Rose
- Ê tớ muốn đi chơi. Rose nũng nịu
- Nhưng cậu đã khoẻ hẳn đâu. V cau mày
- Nhưng tớ muốn đi chơi. Rose
- Được rồi, giờ muốn đi đâu nè. V
- Đi uống nước ở tiệm cà phê thú cưng của chị Hani nha, lâu lắm không gặp nhớ lém. Rose
- Ờ được đi thôi. V đi ra đến cửa vẫn thấy cô chưa nhúc nhích để đi
- Không đi à. V
- Cõng tớ đi đi nha. Rose
- Chân tay có sao đâu. V nhíu mày
- Nhưng tớ là người bệnh mà. Rose
- Ơ hay người bệnh vẫn đi được mà. V
- Thế giờ có cõng hay là không. Rose cau có
- Không. V
- Có hay không. Rose
- Không là không. V
- Ya......không cõng thì thôi, tớ không đi nữa, ra ngoài đi. Rose phụng phịu phẩy tay về phía V đang đứng ở cửa phòng. Hành động ấy làm V cười
- Ê mà từ từ, tớ đi thay đồ cái đã, ngồi đợi tí nha. Rose nói rồi đi về phía phòng tắm.
- Ờ, thế mà bảo không đi được, chỉ giỏi kiếm chuyện với người ta. V cười nói rồi ngồi xuống giường cô
- Nói gì đấy. Rose ngó cái đầu ra
- Đâu có nói gì đâu, tắm nhanh đê. V
Rose tắm xong, quấn một chiếc khăn lớn rồi rẽ sang phòng tủ đồ.( Phòng tắm của cô nối liền với một căn phòng nhỏ quần áo của cô). V cũng không thấy, chỉ ngồi chơi trêu đùa với Pastae thoi. Thay đồ xong cô bước ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo phông màu hồng ở giữa ngực có hình một chú gấu dễ thương, chân váy đen có lớp ren ở đằng trước.
- Được hông. Rose
- Được. V nhìn ngắm mải miết
- Nè...nè đi thôi. Rose
- Ờ. V đứng dậy đi ra khỏi phòng
- Pastae đi thôi. Rose đẩy đẩy mông nó đi
Ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận rồi cô lấy đà leo thẳng lên người V
- Ê xuống ngay, cậu đang mặc chân váy đấy. V bất ngờ nhăn mặt
- Kệ, đi xuống để cậu không cõng tôi à.Rose không chịu xuống cứ bám chặt cổ V
- Tắc thở....tắt....thở. V cằn nhằn
- Ô vậy à, được rồi tớ xuống nè. Rose xuống nhưng tay vẫn bám chặt áo của V
- Cứ như tớ đi luôn ý. V cười vì hành động đó
- Ờ. Rose phồng má nói
V ngồi xổm xuống, cô leo lên rồi V cõng xuống dưới tận nhà. V lại thả Rose xuống vì phải đóng khoá cửa. Cô dắt Pastae chạy lon ton ra gara để xe.
- Rose nè..... V quay ra thì không thấy ai bèn đi tìm xung quanh
- Rose ơi, Rose Rose.......Rose. V hét lớn. Rose nghe thấy tiếng hét thất thanh của V thì mở cửa kính cửa xe hét lớn.
- Tớ ở đây nè. Rose gào to hết sức có thể sau đó ho lụ khụ
- Úi giời, làm người ta kiếm quá trời quá đất. V đứng dựa xe thở một lúc
- Đi thôi nào. V bước vào xe
- Đi nhanh lên nha. Rose ngồi chơi điện thoại
- Rồi rồi biết rồi thưa mẹ. V vẫn còn tức cái chuyện mình đi kiếm cô mệt hết cả hơi
- Ờ ngoan. Rose trả lời quay lại cười một cái rồi lại quay về xem điện thoại
[ Tiệm cà phê thú cưng]
- Chị Hani, em nhớ chị quá à. Rose chạy vào tiệm, ôm chầm lấy Hani
- Ồ là em hả, chị cũng nhớ em nữa. Hani vui mừng vòng tay ôm cô
- Chị không nhớ em à. V giả bộ phụng phịu
- Haizz.. Cái thằng này. Hani đánh cái bốp vào vai V
- Hi hi. Rose cười
- Nào mấy đứa vào ngồi đi. Hani
- Nae. V và Rose
- Pastae vào thôi. V quay lại nhìn xem Pastae ở đâu. Ai ngờ nó đang đứng nhìn và cười một bé chó cái màu trắng muốt đang vờn với quả bóng. V nhìn mà đơ luôn.
- Pastae lại đây nào. Rose đi dắt Pastae vào nhưng Rose kéo nó mãi nó không rời chỗ đó.
- Thôi kệ nó đi. V cầm cổ tay Rose kéo vào trong bàn ngồi
- Nào mấy đứa uống gì chế làm. Hani mang menu cho hai đứa chọn đồ
- Cho em combo Tiramisu nha. V
- Còn cho em combo Strawberry nha chị. Rose cười nói
- Ờ được rồi, hai đứa ngồi chờ chút một lát nha. Hani đi vào trong
- Nae. V và Rose đồng thanh đáp
- À mà sao không đi học đi ở nhà làm gì vậy. Rose
- Ở nhà để trông coi cậu. V
- Tớ đâu có phải con nít đâu. Rose
- Mà sao lại dầm mưa đến phát bệnh thế. V
- Thì tại thấy.....à không tớ muốn thấy trong mưa trời đẹp không ấy đó mà, không có chuyện gì đâu. Rose định nói ra sợ V lo nên thôi bịa một lí do để nói
- Điên à, lại còn muốn xem trong mưa trời có đẹp không. Có biết dầm mưa như thế bệnh không hả, có biết dầm mưa như thế sẽ có người lo cho không. V gắt lên xối xả
- Hihi, giờ có sao đâu, khoẻ hơn nhiều rồi mà. À mà sẽ có ai lo thế, ai mà quan tâm tớ thế. Rose ngây thơ hỏi làm cho ai kia lúng túng không biết phải trả lời như thế nào.
- Ờ thì là tớ...à không mà còn có chị Jisoo và nhiều người nữa, tóm lại là rất nhiều người lo. V ấp úng trả lời
- Ồ vậy hả. Rose vui mừng vì có V quan tâm mình
- Đồ ăn của mấy đứa xong rồi nè, ra đây lấy đi. Hani ở trong nói vọng ra ngoài
- Nae. V và Rose đồng thanh
V và Rose cùng ra lấy đồ ăn của mình về bàn. Hai người cùng ăn vui vẻ với nhau. Người ngoài nhìn sẽ tưởng đây là hai cặp tình nhân.
____________________________
Tại trường
Hôm nay thấy V không đi học thì Sowon lại bực tức, đã thế lại còn Rose cũng không đi học nữa chứ. Giờ ra chơi Sowon cũng không có tâm trạng để ăn nên nằm dài ra bàn. Còn Yerin và Tử Du thì cùng nhau xuống căng tin ăn tiện thể ngắm Jungkook và Jimin. Thấy hai cặp này cứ quấn quýt với nhau, mà lại còn đút cho nhau ăn, cười đùa trò chuyện vui vẻ nữa nên hai ả nổi máu ghen tức. Hai ả nói gì đó với nhau rồi hậm hực lên lớp. Vào lớp thì thấy Sowon đang ngồi chán nản, hai ả đi tới bàn của Sowon.
- Nè sao mà buồn quá vậy. Yerin
- Hôm nay V không có đi học. Sowon
- Giời mỗi chuyện thế thôi mà cũng buồn chán. Tử Du
- Tao đang có một chuyện sẽ giúp mày vui vẻ hơn chút đấy. Yerin
- Chuyện gì chuyện gì thế? Sowon hớn hở hỏi
- Hai con nhỏ Seulgi và Sana nó cứ quấn lấy hai anh của bọn  tao thôi. Tử Du
-  Thì liên quan gì đến tao. Sowon
- Có chứ, nếu chúng ta bắt hai con nhỏ kia thảo nào Rose cũng đi tìm và lúc đó mày làm gì nó cũng được mà. Yerin
- Ờ ha. Sowon
- Kế hoạch như này đi....lại đây. Tử Du ngoắc tay ý bảo Sowon và Yerin lại gần nói nhỏ.
- Ok. Yerin và Sowon
Sau giờ ra chơi, Seulgi và Sana về chỗ ngồi của mình thì thấy mảnh giấy nhỏ ghi " Cuối buổi học lên sân thượng, chỉ đi một mình". Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Cả lớp ra về.
- Tớ đi ra đây một chút, mấy cậu về trước nha. Seulgi nói rồi mang cặp sách chạy đi
- À mà tớ cũng có việc, tớ đi trước đây nha, bye. Sana cũng mang cặp sách đi mất tiu luôn.
- Ủa đi đâu vậy ta. JK
- Thôi đứng chờ đi. Jimin
Seulgi và Sana đều lên sân thượng.
- Ủa sao cậu lên đây. Seulgi
- Tớ nhận được một mảnh giấy ghi là lên sân thượng này nè. Sana cầm mảnh giấy đó giơ lên
- Tớ cũng có nè. Seulgi đưa mảnh giấy cho Sana xem
- Ủa sao giống nhau vậy nè. Sana
* Bốp * Bốp*
Đột nhiên Sana và Seulgi bị ai đó đánh bốp vào sau gáy. Trong lúc đó hai cô chỉ biết quay đầu nhìn ra đằng sau thì thấy hai tên mặc áo đen rồi sau đó ngất lịm đi.

[vrose] Em Là Của Riêng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ