Chương 12

347 15 0
                                    

Hạ Duy hết cảm thán Giang tiên sinh, lại cúi đầu nhìn nhìn mèo vàng trong ngực của anh. Mèo vàng hình như vẫn còn đang chìm trong cảm giác đau buồn vì bị mất râu, cả người đều ỉu xìu buồn bã.

"Tôi đã từng đọc trên mạng nói nói là chòm râu của mèo có tác dụng như khứu giác, không có chòm râu thì chúng không thể phán đoán chuẩn xác khoảng cách, sẽ thường xuyên bị kẹt hoặc là đụng vào mặt, có đúng như vậy không?" Nhìn dáng vẻ không sức sống của nó, Hạ Duy cảm thấy tin tưởng lý thuyết này thêm mấy phần.

Giang Chi Châu cũng từng nghe rằng mèo không có râu thì không thể bắt con mồi, anh vuốt vuốt bộ lông của con mèo vàng trong lòng, nói: "Trước khi chòm râu của nó dài ra thì sẽ ở trong nhà của tôi."

Hạ Duy có hơi phê bình kín đáo quyết định của anh: "Tôi cũng có liên quan đến con mèo này, tại sao lại ôm về nhà của anh?"

Lúc trước nhìn thấy con mèo vàng không hề xa lạ với Hạ Duy, Giang Chi Châu cũng đoán được có thể cô cũng là một trong những người cho nó ăn: "Mỗi ngày cô cho nó ăn lúc nào?"

"Chín giờ tối, sau khi tôi tan tầm trở về, mỗi ngày nó đều ngồi ở cửa vào khu số 3 chờ tôi!"

Giang Chi Châu nói: "Vậy từ giờ trở đi cứ 9h tối cô đến cho nó ăn đi."

... Dựa vào đâu!

Hạ Duy không đồng ý: "Để cho loại người biến thái như anh mang mèo vàng đi, có trời mới biết anh sẽ làm cái gì với nó."

Giang Chi Châu day huyệt thái dương đang vừa đau vừa nóng rực: "Sao tôi lại trở thành kẻ biến thái rồi hả?"

"À, anh còn không phải biến thái ư, nội y của tôi anh cũng nhìn rồi đấy!

"Đinh."

Vừa hay lúc đó cửa thang máy mở ra, vị phu nhân trẻ tuổi gần phòng Hạ Duy cũng đang đứng ở bên trong, vẻ mặt xấu hổ nhìn bọn họ.

Hạ Duy: "..."

Giang Chi Châu: "..."

Cuối cùng vẫn là vị phu nhân trẻ tuổi mỉm cười trước: "Giang tiên sinh, Hạ tiểu thư, chúc buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành, haha..." Hạ Duy cũng cười theo.

Hai người nhanh chóng đi vào thang máy, Giang Chi Châu và Hạ Duy vừa bước vào thì cửa thang máy đóng lại.

Coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hai người im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Giang Chi Châu mở miệng trước: "Để cho con mèo vàng tự chọn đi."

Anh để mèo vàng xuống mặt đất, nói với nó: "Mày muốn ở nhà ai thì đi về phía người đó đi."

Mèo vàng kiệt sức nằm sấp trên sàn nhà, sau nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, giống như sau khi mất chòm râu, toàn bộ cuộc sống của nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc sắp đến tầng 18, cuối cùng nó cũng mệt mỏi Meow một tiếng, hơi dịch người về phía Giang Chi Châu.

Hạ Duy: "..."

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Chi Châu: "anh cho nó ăn thức ăn cho mèo loại bao nhiêu tiền?"

[Full] [Re-up] Bản Lật Tử - TÔI KHÔNG HỢP YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ