#12

24 2 4
                                    

Hế lô, mọi người còn nhớ tui hơm nè??? Chứ tui là tui nhớ mọi người lắm, mai là sinh nhật tui á, nên hôm nay siêng siêng ngồi viết truyện cho mọi người đọc, nhớ bình chọn và rủ bạn bè vô đọc luôn nha!!!

Mọi người còn nhớ chap về chuyến đi Đà Nẵng, Khải đã từng nói thầm trong lòng khi gặp Uyên đó là: "Chắc cậu không nhớ, hồi đó chúng ta đã từng là một cặp đấy!!!" Mọi người thắc mắc không nhỉ?? Phải, ngày mà hai đứa chúng nó còn học mẫu giáo í rồi gần hết cấp 1, chính xác là lớp 4 thì hai đứa chơi chung với nhau, bám nhau như sam, có thể nói là thanh mai trúc mã!!! Ngày đó, gia đình hai bên là hàng xóm, chơi rất thân với nhau, mẹ của Khải là bạn thân thời học sinh của mẹ Uyên. Thế nhưng, sau khi kết thúc năm học lớp 4, gia đình Khải phải chuyển sang Mỹ, cậu bạn day dứt theo bố mẹ, chấp nhận để lại cô bạn ở đây!!! Cùng lúc đó, gia đình Uyên gặp phải chuyện nghiêm trọng. Ba cô bị đổ oan và buộc tội "tham ô", phải ở tù 30 năm, trong tù, vì không thể sống oan nhục như vậy nên ba cô đã quyết định tự vẫn. Người mẹ vì quá đau buồn cũng lâm bệnh mà mất khi cô vừa tròn 12 tuổi, sau chấn thương tâm lí, vì sốc trước cái chết của ba và mẹ, cô đã đánh mất đi kí ức tuổi thơ ấy, quên luôn cả cậu bạn năm xưa. Gia đình hiện giờ của cô là ba mẹ nuôi, họ gặp khi cô 14 tuổi trong cô nhi viện...

Trở lại với hiện tại nào

Khải thật sự thắc mắc, tại sao Uyên vẫn không nhớ cậu, chẳng lẽ cậu thay đổi nhiều hay sao??? Có thể nói như vậy, với ngoại hình bây giờ của cậu khác xa năm xưa rất nhiều, ngày xưa là một thằng con trai lùn tịt bé tẹo tèo teo, ốm yếu còn bây giờ thì cao to và đẹp trai thế nào... Uyên vẫn không hề khác xưa tí nào... Cậu suy nghĩ có khi nào, cô bạn giận cậu lắm không??? Nhưng trước khi đi sang Mỹ, cậu còn gặp cô để.....

- Khải (lấy trong cặp ra chiếc móc khóa đã cũ mèm, khắc hình của hai cô cậu đang nắm tay nhau): Ê, lớp trưởng, cậu thấy cái này có quen hay không vậy???

- Uyên: Hở??? Cái gì mà đẹp vậy, tuy cũ mèm rồi nhưng hình móc khóa thật sự rất đẹp!!!

- Khải: Cậu không nhớ gì sao??? – Đây chính là kỉ vật cuối cùng trước khi cậu sang Mỹ, chính cô đã đưa món quà này cho cậu, mỗi người một cái, sau này gặp nhau sẽ đưa ra mà?

- Uyên: Nhớ gì??? Móc khóa của cậu mà??? Chứ có phải của tui đâu mà tui nhớ hay không nhớ!!! Mắc cười ghê =.='

- Khải: Chúng ta..... mỗi người một cái!!!

- Uyên: Chúng ta mới quen nhau chưa đc 1 năm, sao tui có đc cái móc khóa này, mà cái móc khóa này cũ rồi, chắc hơn 5 năm rồi!!!

Nghe Uyên nói vậy, Khải bàng hoàng!!! Cô ấy....

Hết chap rồi!!!! Mai đăng nữa nha!!!

My young, my love ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ