P/s: Xin lỗi các bạn nếu những điều mình viết dưới đây là nhạy cảm với các bạn. Vì đây chỉ là fanfic nên mong các bạn không quá khắt khe với nó. Nhưng chắc chắn một điều là mình không thể viết H được nên các bạn cứ yên tâm mà đọc nhé.
************************************
- Jin hyung à, dạo gần đây em suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của chúng ta_Yoongi tiến đến ngồi cạnh Seok Jin.
- Yoongi, em đang nghĩ về điều gì?
- Em nghĩ rằng liệu tình cảm của chúng ta sẽ đi được đến đâu? Kết cục sẽ như thế nào?_Yoongi lấy tay chống cằm ra vẻ suy tư.
- Em không tin vào tình yêu của chúng ta sao, Yoongi?
- Không phải thế đâu anh. Chuyện em suy nghĩ chính là nếu mọi người phát hiện ra mối quan hệ mập mờ của em và anh, nếu mọi người phát hiện ra tình yêu của em và anh thì sẽ như thế nào? Hơn hết, chính chúng ta lại đang giấu diếm chuyện tình cảm của mình với tất cả các thành viên trong nhóm thì liệu rằng đã là một nhóm các em có còn chấp nhận chúng ta không?
- Vậy thì chúng ta nói ra sự thật với các em đi... Anh nghĩ họ sẽ thông cảm cho chúng ta mà_Seok Jin nắm lấy tay Yoongi, đây có lẽ là lần đầu tiên Seok Jin thấy Yoongi căng thẳng như thế này.
- Anh thật sự nghĩ vậy sao? Nhưng liệu họ có chấp nhận mối quan hệ này của chúng ta không?
- Không thử thì làm sao biết được. Dù họ không chấp nhận tình yêu của anh và em thì anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu, Yoongi_Seok Jin càng nắm chặt tay Yoongi hơn.
- Em cũng sẽ không buông tay anh, Jin hyung.
Tối đêm hôm đó, do nhóm không có lịch trình nên Seok Jin và Yoongi cùng gọi mọi người trong nhóm ra để nói hết sự thật.
- Sao trông 2 hyung có vẻ căng thẳng quá vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?_Nam Joon mở lời để xoá tan bầu không khí có chút ngột ngạt này.
- Thật ra có một chuyện anh và Jin hyung luôn giấu mọi người..._Yoongi thở dài rồi sau đó nhìn về phía mọi người.
- Thật ra anh và Seok Jin hyung đang yêu nhau cũng hơn một năm rồi.
Tất cả các thành viên đều bất ngờ về chuyện này, có lẽ nói 2 anh ấy quá mức kín đáo cũng nên.
- Là thật hả anh...?_Jimin mở to đôi mắt.
- Tụi anh thật sự xin lỗi các em_Seok Jin cúi mặt xuống hình như nước mắt đã rơi trên nền nhà tự bao giờ_Anh xin lỗi vì đã luôn giấu các em. Anh xin lỗi vì tình yêu của tụi anh có thể ảnh hưởng đến tương lai của các em. Anh xin lỗi nhưng anh không thể điều khiển trái tim mình được_Seok Jin ôm mặt khóc.
- Jin hyung à.. Anh đừng khóc nữa mà_Jung Kook ngồi dậy rồi lao đến ôm Seok Jin.
- Các em có thể trách tụi anh nhưng đừng bắt tụi anh phải chấm dứt tình cảm này. Chỉ vậy là được..._Yoongi nhìn thấy Seok Jin khóc, lòng cũng không khỏi xót xa.
- Yoongi hyung à, Seok Jin hyung à...tụi em vẫn ủng hộ các anh mà. Dù như thế nào thì các anh đối với tụi em vẫn mãi mãi là người thân, mãi mãi là gia đình, chúng ta mãi mãi là một nhóm. Cho dù ai trong chúng ta có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì sự thật đó vẫn không thể nào thay đổi được_Hoseok vỗ lên vai Yoongi trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] [SIN] [JINGA/YOONJIN] ROOMMATE
Fanfic- Seok Jin: Thật là chẳng hiểu sao bản tính chúng ta không hợp nhưng lại ở chung phòng với nhau gần mấy năm trời. - Yoongi: Hyung à, người ta gọi đó là cái nợ, cái duyên. Phải bù trừ ưu và nhược điểm của nhau mới hoàn chỉnh được. Từ khi hyung sinh...