Chap2:vị cứu tinh? Kẻ lợi dụng!

22 4 0
                                    

-Đây là đâu?-cô hỏi
Đứng dậy và phủi quần áo ,cô bước đi, bỗng nhiên cô ôm bụng-Đau quá! Máu, là máu sao?- Cô hốt hoảng nhìn vào tay mik - Dù sao mik cũng phải đến được thị trấn nào đó trước đã! -Ns rồi cô lững thững bước đi
- - -Thị trấn otasami- - -
<T/g:ta là thị trấn đáng iu^^>
-Làm ơn! Ai đó cứu tôi với! Làm ơn đi mà, tôi chịu hết nổi rồi!-Cô vừa đi vừa ôm bụng vừa nói
-Cút ra đi con điên!-Một bà cô nào đó khó chịu ns
-Cút ra đi con bẩn thỉu kia!
-Đừng lại gần tao!
- . . .
.....
.....
.....
Cứ thế cô bị xua đuổi ko thương tiếc
-Làm ơn đi mà!-Cô nói , nước mắt giàn dụa -Tôi có làm j các ng đâu, làm ơn giúp tôi đi! Làm ơn.....-Cô khóc và năn nỉ nhưng ko có ai giúp, cũng đúng thôi vì đầu tóc cô bù xù, chiếc váy nhăn nhó dính đầy máu được khâu vá chằng chịt, máu từ bụng cô chảy ra ko ngừng, đôi mắt đỏ ửng sưng lên vì khóc quá nhiều, ng ngợm cô bốc mùi hôi tanh, bẩn thỉu.Nhìn cô bây h chả khác j con quái vật bảo sao mọi ng đều xa lánh.
-Làm.....làm ơn.....đi......-kiệt sức, cô đã kiệt sức và nằm gục xuống đất, máu chảy khắp nơi
"Tít.......tít.......tít......."
-Bla.......bla.........
-Blu.......blu.........
......
.....
.....
-Bác sĩ!-Giọng một ng đàn ông vang lên-Cô ấy động đậy rồi!
-Được rồi chờ tôi chút!-Vị bác sĩ nào đó lên tiếng-Nhờ cô sang bên kia xem giùm!
-Vâng!-Ns rồi y tá đi đến chỗ cô-Cô ấy hiện h ko sao, ông đừng lo nhưng......-Vị y tá đó ngập ngừng
-Nhưng sao hả cô?-Ng đàn ông đó lo lắng
-Nhưng cô ấy đã bị sảy thai, cơ thể suy nhược do bị hành hạ quá nhiều dẫn đến bị bệnh tim.Nếu chăm sóc tốt cho cô ấy thì may ra cổ có thể sống thêm vài năm nữa.
-Cảm ơn cô!-Ng đàn ông đó ns
-Ngày mai ông có thể đưa cô ấy về-Vị bác sĩ lúc nãy ns
-Cảm ơn ông!-ng đàn ông đó kính cẩn cúi đầu cảm ơn
- - - Ngày hôm sau- - -
-Cảm ơn ông đã cứu con!-Cô ns vs khuôn mặt tươi cười, đầu tóc gọn gàng-Ông có thể cho con ở lại đc ko?Con sẽ làm bất cứ việc j ông muốn chỉ cần ông cho con ở lại!Nếu ông ko cho thì giờ đây con cũng ko bt đi đâu nữa!-Cô năn nỉ
-Vậy nhà con đâu? Sao con ko về?- Ng đàn ông đó hỏi
-Con.....con ....con ko có nhà...-Mắt đỏ hoe,cô rơm rớm nước mắt-Ông cho con ở lại đi mà con xin ông, ông muốn con làm j cũng đc
Ông cười- Vậy được rồi!
(T/g: -.- chap này có vẻ hơi nhảm mong mọi ng thông cảm! Nhưng ta phải vt thế này thì chap sau mới vt đúng ý tưởng của ta được!Ta toàn nghĩ ý tưởng mà ko nghĩ làm thế nào để ra được phần đấy nên giờ phải tự biến tấu! Mong mọi ng típ tục ủng hộ đừng bỏ ta là được! Chap này xin đón nhận gạch đá nhưng đừng nhiều quá kẻo ta vỡ đầu nhập viện là ko vt được típ^^)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hận thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ