Chap 1:Tình yêu anh giấu kín💔💔💔

3K 76 1
                                    

Sau khi trận chung kết U23 Châu Á kết thúc Tư luôn mang một tâm trạng buồn bã trong trong suốt chuyến xe chở đội về khách sạn một nửa là do đội thực sự đã thua còn nửa kia là vì sắp phải xa người mà anh yêu thương và dành tình cảm rất nhiều từ những ngày đầu tiên của giải nhưng phải biết làm sao Tư và em lại ở những đội tuyển khác nhau nhất định rất khó để gặp mặt.Nhìn em ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai mình và ngủ thật ngon Tư càng buồn hơn phải đến bao lâu nửa mới mới có lại cảm giác này.
"Lúc này đây anh chỉ muốn gần em thật gần em để anh có thể giữa mãi cái cảm giác này,cảm giác yêu mà không thể nói ra,làm sao em có thể hiểu được lòng anh đây.Sao em có thể ngủ ngon như vậy hả cái đồ ngốc kia,mà sao có thể trách em được vì em có lỗi gì đâu."
Cứ mãi ngồi suy nghĩ mà Tư không để ý rằng Trọng đã thức từ lúc nào mà ngồi nhìn mình với ánh mắt còn mớ ngủ
" Bồ, bồ làm gì mà nhìn em suy nghĩ dữ thế"
Tư giật mình đáp
"A không có gì tại bồ ngủ ngon quá nên nhìn thôi"
"Ơ thế cơ á,lúc em ngủ trong thế nào đẹp trai lắm đúng không"
"Ừ đẹp trai lắm đấy bồ"
Sau khi nghe được lời khen từ Tư Ỉn ngồi cười khúc khích,tự hào lắm 😋😋😋
Tư tự nghĩ "Ôi giời xem kìa,người gì đâu mà vô tư thế biết trong lòng người bên này đang buồn lắm không hả cái đồ ỉn kia,thật sự muốn giã cho phát 😢😢😢"
Tư nghĩ vậy nhưng không thể giã nổi em vì người Tư thương đáng yêu quá chừng.(Beo: Yêu quá mà làm sao mà giã cho được 😁😁😁).Thế là hai đứa cứ thế nói chuyện này chuyện khác cho đến khi về đến khách sạn.
Hai đứa là bạn cùng phòng từ đầu mùa giải đến giờ,đi đâu làm gì cũng có nhau ăn uống,tập luyện cho đến lúc ngủ cũng ở bên nhau.Chỉ suy nghĩ đến đó thôi Tư lại thấy buồn. Tư nằm ở phòng buồn bã rồi suy nghĩ không được ở bên em mỗi ngày nữa, chỉ là mấy tháng thôi mà tưởng như đã bên em rất lâu rồi thực sự không thể sống nổi.Anh đã quen với cảm giác được ở bên cạnh em chăm sóc,lo lắng và trò chuyện với em.Tư nằm trên giường nhìn như hết sức sống.Trọng Ỉn từ nhà đi tắm ra vươn vai nói:
"Thoải mái quá bồ ạ"
"Người nằm như hết sức sống thế"(Beo:Tại ai, Tại ai mà còn hỏi hả?)
"Ừ không có gì tại vì bồ hơi mệt thôi"
Trọng như ngửi thấy mùi gì đó khác bình thường (Beo: đúng là Ỉn)
"Bồ nói thật xem nào"
"Ừ thì tại sắp phải xa Bồ nên tôi buồn đấy"
"Ôi giời sao phải buồn,không gặp thì facetime cái là thấy mặt nhau ngay" (Beo: hờn dễ sợ hờn 😒😒😒)
"Nhưng tôi cứ muốn nắm tay, ôm bồ thì làm như nào" Giọng Tư buồn hỏi (Beo: Đúng rồi tấn công nó ăn thịt nó luôn cho Beo)
"Ừ thì....."(Beo: Sao nè???)
Trong lòng Tư đang rất mong chờ câu trả lời đó lúc này.Tư nhìn em,Trọng chỉ ngại ngùng tránh ánh mắt đó đi.Bỗng dưng Tư đứng lên đi về phía Trọng anh từng bước tiến lại gần cái con người kia. Bất giác không kiềm chế được bản thân Tư ôm Trọng vào lòng.
Trọng ngạc nhiên "Hôm nay anh làm sao thế, sao lại ôm mình" (Beo:Ai biểu người ta đã kiu không có gì mà cứ hỏi ráng cơ, sắp bị ăn thịt rồi Ỉn ạ Kkk)
Cậu cố đẩy anh ra nhưng vòng tay ấy quá chặt khiến cậu không thể nào thoát ra được.Dũng từ từ thả cậu ra nhưng bất chợt anh đẩy cậu ngã xuống giường.Trọng bất ngờ không thể thở nổi trước hành động này của Tư.
"Bồ đang làm gì..... "
Chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã đặt một nụ hôn lên môi cậu.Quá sốc trước hành động này của Tư,Trọng vùng mình đẩy Tư ra khỏi mình vô tình đầu tư đập vào cạnh giường (Beo: Ui Tư của tui, cái đồ Ỉn kia) .Trọng giận quá mà hét lớn:
"Bồ làm cái gì vậy hả??? "
Thấy được vẻ giận dữ mà Tư chưa bao giờ thấy Tư không biết phải nói gì lúc này.Trọng giận dữ bỏ ra ngoài để lại anh với sự hối hận.
"Mày đang làm gì vậy hả sao lại làm vậy với em ấy,bây giờ phải đối mặt với em ấy như thế nào đây"
Bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài

[Dũng Trọng] Với Em Tôi Là Gì 💔💔💔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ