Sau khi Tư Dũng bỏ đi để lại Trọng một mình trong phòng với nhũng suy nghĩ.Trọng cảm giác như đang mất một thứ gì rất quan trọng. Tim Trọng như thắt lại thực sự không biết phải làm gì lúc này sao lòng lại đau lòng đến thế khi nghe Tư nói " Anh sẽ rời bỏ em" sao tất cả lại thế này.Mạnh gắt xuất hiện thấy cửa không khóa nên quyết định bước vào thấy Trọng ngồi một mình nhìn như muốn khóc tới nơi Mạnh hỏi
"Em lại lam sao vậy bồ Tư đâu,lại có chuyện à"
Trọng chỉ im lặng,Mạnh tiến đến ngồi xuống đặt tay lên đầu Trọng xoa xoa nhẹ nhàng nói
"Em Trọng làm sao nói anh nghe xem nào"
Mạnh thực sự như một người anh trai của Trọng luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương em vì cả hai cùng một câu lạc bỏ từ nhỏ đã ăn ở và tập luyện cùng nhau nên tình cảm giữa họ cũng như anh em một nhà nên thấy em buồn nên chẳng chịu được
"Có phải em sai rồi không anh Mạnh em cứ mãi làm người yêu thương em buồn mãi thôi" giọng muốn khóc
"Em đau lòng khi người đó buồn sao"
"Vâng lúc đầu em cảm thấy thật sự là tức giận,nhưng rồi em thấy anh ấy buồn thì em không thể nào chịu được,nhưng không biết vì sao em cứ phải đối xử với anh ấy như vậy,huhu"
"Đừng khóc nghe anh nói này, nếu em cảm thấy đau lòng khi người đó buồn có nghĩa là em rất quan tâm đến người đó đấy,nếu thật sự em có yêu thương người đó thì đừng làm thế với họ nữa.Đừng cố tỏ ra là mình không cần họ trong khi trong thâm tâm mình rất yêu họ và sợ mất họ"
"Em thật sự đã sai rồi"
"Đừng cố gồng mình làm gì, ai cũng muốn được yêu thương cơ mà,em cũng vậy bồ Dũng cũng vậy, hãy đi kiếm Tư và nói cho bồ ấy biết đi"
"Anh ấy thực sự đã rất tức giận,em sợ anh ấy sẽ không còn muốn nghe em nói nữa"
"Bồ ấy thực sự yêu em rất nhiều đấy, cậu ấy tức giận chỉ vì yêu em quá nhiều thôi"
"Em thật sự rất tồi tệ" Trọng òa khóc
"Đừng khóc nữa mà giờ đi tìm bồ ấy đi"
Trọng đang định chạy đi thì Trường xuất hiện vào mang hết hành lý của Dũng rồi đi te te một mạch
"Sao anh lại lấy hành lý của Dũng đi đâu đấy "Mạnh hỏi
"À Dũng bảo ngày mai không thể gặp thủ tướng nữa nên muốn về quê trong đêm nay luôn"
"Sao lại như vậy được"
"Ờ tôi cũng không biết nữa mà Dũng đã nói chuyện với thầy rồi,hành lý sẽ gửi về sau bây giờ cậu ấy sắp lên xe lên rồi đấy"
"Anh ấy giờ đang ở đâu vậy anh" Trọng gấp gáp hỏi
"Đang dưới sảnh đợi xe ấy mà không biết đi chưa nữa"
Trọng chạy một mạch ra khỏi phòng, chạy thật nhanh,thật nhanh vừa chạy vừa khóc "Anh ơi đợi em với".Trọng chạy xuống sảnh thấy được Tư liền chạy đến ôm thật nhanh sau lưng Tư. Có một lực thật mạnh đập vào người Tư thực sự bất ngờ,một vòng tay thật sự ấm áp, lâu rồi cảm giác ấy mới trở lại.Bỗng một giọng nói cất lên một giọng nói rất thân quen
"Anh định bỏ em đi đâu" Trọng vẫn đang khóc
"Anh có đi đâu đâu"
"Anh định bỏ em về quê luôn còn gì"
"Anh... Em bỏ ra anh ra đã nào ôm chặt thế, người ta nhìn thấy bây giờ"
"Ai nhìn thấy em chẳng quan tâm"
Dũng xoay người lại đối diện với Trọng, rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt của em.
"Sao có chuyện gì nói với anh à"
Trọng lại mếu máo trả lời
" Em sai rồi em nên đối xử với anh như thế,là lỗi tại em đừng giận em nữa"
"Sao anh lại giận em,anh biết chuyện này thật khó chấp nhận được ngay nhưng mà ngày nào cũng vui cười với em mà tự dưng không còn được nói chuyện với em nên anh hơi buồn nổi giận thế thôi"
"Thật sự em thấy rất đau lòng khi thấy anh buồn nhưng mà lúc ấy không thể chấp nhận được nên đã đối xử với anh như thế vì lúc đó em chưa nhận ra tình cảm của mình ,em sai rồi anh à"
"Không sao đâu mà chẳng phải bây giờ em đang đi tìm anh sao"
"Vâng em nhận rằng không thể nào mất anh được,em muốn nói là Em yêu..."
Dũng lấy tay bịt miệng Trọng lại không cho nói tiếp,Trọng bị bất ngờ mắt mở to nhìn Dũng
"Câu ấy phải để anh nói trước anh là người yêu em trước nhưng chưa bao giờ dám nói cho em nghe nên cảm thấy tệ lắm nếu em nói câu ấy trước nên hãy để cho anh nói trước, anh yêu em thật sự rất rất yêu em,Ỉn à"
"Em cũng vậy,Em yêu anh"Trọng vỡ òa trong hạnh phúc khóc nức nở
Hai người ôm lấy nhau thật chặt Trọng cảm thấy thật ấm áp trong vòng tay ấy.Bỗng tiếng vỗ tay rần rần xung quanh hai người
"Đẹp đôi thế,haha"Giọng của Hà Đức Chinh
"Đẹp bằng em với anh không"Dũng gôn hỏi lại
"Không,không bằng được" Chinh vừa trả lời vừa ôm Dũng
"Đẹp đôi gì chứ" Đức ghen tị
"Haha ghen tị à" Đại đứng bên cạnh bật cười
"Hứ ghen tị gì chứ"
Cả hai quay lại thì thấy cả đội đang ở đây có cả thầy Park nữa.Trọng bị bất ngờ mà mặt thộn ra,Tư thì mỉm cười mãn nguyện
"Nhiệm vụ của chúng tôi hết rồi nhé"Trường và Mạnh khoác tay vai nhau nhìn Dũng nói
"Ừ cảm ơn nhiều nhé"
"Vậy là như thế nào"
"Là anh nhờ Mạnh và Trường đấy"
Quay lại lúc Tư bỏ đi và sang phòng Mạnh và Trường.
"Ông lại sao thế"
"Tôi chẳng biết em ấy làm sao nữa"
"Trọng à... "
"Ừ chứ còn ai làm tôi như này nữa"
" Thôi được rồi giờ bồ xuống sảnh khách sạn chờ đi nhé sẽ có người tìm ông đấy"
"Là sao... "
"Có phải lúc mất đi cái gì người ta mới biết quý trọng đúng không"
"Ông cứ xuống đấy chờ tất cả để lại tôi với Mạnh lo"
Dũng không biết sao nhưng cũng làm theo.
"Và rồi kế hoạch của tụi mình đã thành công" Mạnh phấn khích nói
"Ừ thành công rồi" Dũng hạnh phúc trả lời
Và Trọng khi biết mình đã bị lừa,quay sang lườm Tư,Trường và Mạnh làm cả ba giật cả mình không còn dám nói gì nữa.
"Anh dám lừa em à"
"Anh đâu dám lừa em,tất cả là hai thằng kia ấy"
"Gì đấy ông kia" Mạnh hờn
Cả đội được một phen cười no,vỗ tay rần rần.Trọng ngại đỏ cả mặt bỏ chào thầy rồi bỏ đi một mạch, Dũng đuổi theo mà buồn cười "Dễ thương đến thế là cùng😂"
"Đi đâu nhanh thế đợi anh với nào,Trọng ơi" Tư mắc cười chịu không nổi
Cả đội cũng hùa theo la to
"TRỌNG EM ƠI" rồi cười phá lên
"Anh đi ra đi"
Về tới phòng Tư níu tay Trọng lại ôm vào lòng
"Lừa em vui không hả" Trọng vùng vằn Tư lại ôm chặt
"Được rồi lỗi của anh,anh không dám nữa đâu mà"
"Tha cho anh lần này đấy"
Tư thả Trọng nhìn Trọng một cách trìu mến
"Anh hứa anh sẽ chăm sóc em yêu thương em thật nhiều"
Trọng mỉm cười gật đầu,rồi đưa tay níu Tư xuống đặt một nụ hôn lên môi Tư,rồi hai người trao nhau những nụ hôn thật nồng nhiệt.Tư đẩy Trọng xuống giường rồi tiếp tục hôn lên môi em. Rồi từ từ đặt những nụ hôn lên cổ,lên xương quai của Trọng để lại những dấu đỏ trên đó bất ngờ Trọng buộc mình thốt lên
"Aaaa"
Trọng cũng bất ngờ với chính mình mặt lại đỏ bừng lên khiến khuôn mặt dễ thương hơn
"Em đang câu dẫn anh à"
"Em không c.."
Miệng Trọng lại bị chặn lại bởi nụ hôn của Dũng.Cả hai hôn nhau một cách đắm đuối thế giới giờ chỉ còn hai người.Dũng từ từ cởi áo Trọng và cả áo của mình ra.Tư hôn khắp người của Trọng, Trọng thở dốc.Từ nhìn em rồi nói
"Anh yêu em,thực sự yêu em rất nhiều"
"Em cũng yêu anh"Trọng mỉm cười nhìn Dũng trả lời.
"Em dễ thương quá đấy,anh lại muốn ăn thịt heo rồi"
"Em là Ỉn không phải là heo nhá"
"Có khác nhau à"
"Khác chứ"
Dũng bật cười "Dễ thương thế này bảo sao không yêu"
"Vậy thì anh ăn thịt Ỉn"
"A bỏ em ra"
"Không chạy được đâu 😂"
Và rồi Ỉn đã bị Tư ăn thịt 😂😂😂.Hai người thực sự đã có một đêm rất hạnh Phúc
----------------------------------------------------------
Hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc vẫn có nhiều sóng gió phía sau và sắp có cặp đôi mới nữa nhé.Các bạn thích cặp nào thì góp ý cho Ad nhé 😘😘😘
Chap 3 rồi
Mong các bạn ủng hộ nhiều hơn nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Trọng] Với Em Tôi Là Gì 💔💔💔
RomanceTình cảm đam mỹ Câu truyện viết về câu chuyện tình yêu của Tư Dũng và Trọng Ỉn 😍😍😍 ---------------------------------------------------- Tôi yêu người mà người cứ làm tôi buồn mãi thôi 😞😞😞