Hôm nay Seoul mưa lớn lắm.
Jungkook nói với anh rằng cậu thích mưa, mưa gột rửa mọi thứ, kể cả những bộn bề vấy bẩn của lòng người. Mưa giúp con người ta thanh thản.
Tiếng mưa át đi cả tiếng nói, khi ta thì thầm thì sẽ không có ai nghe thấy.
- Taehyung này, tại sao có hàng ngàn cách để quên nhưng người ta vẫn cố chấp như vậy?
Taehyung đang lim dim, bất chợt mở mắt như vừa giật mình khỏi một giấc mộng sâu. Anh nghe tiếng mưa rì rầm bên tai, giọng cậu người yêu nghe như vô như thực. Bóng lưng bất động đứng bên khung cửa sổ hằn những vệt mưa.
- Tại sao anh lại cố chấp như vậy?
Tại sao à?
Taehyung khẽ ngồi dậy, khoác chiếc áo lên, trong túi áo rơi ra bao thuốc đã hết một nửa. Anh thở dài.
- Quên hay không quên thì cũng đều đau thương cả. Đấy không gọi là cố chấp, mà là yêu hết lòng.
Jungkook xoay người lại nhìn anh, ánh mắt có gì như xa lạ.
Cậu dang hai tay về phía anh:
- Lại đây. Để em ôm một cái nào đồ ngốc.
Không phải không thể từ bỏ, mà là từ bỏ hay không cũng đau khổ vậy.