- Taehyung này.
Jungkook mơ màng nhả khói, nhìn lên trần nhà trống rỗng. Đã hơn một ngày cậu không ngủ, làm việc liên tục khiến cơ thể thêm phần rệu rã.
- Tại sao lại là em?
Nghe xong câu hỏi, Taehyung thoáng chút bực mình. Lí do là anh đã nghe đi nghe lại câu hỏi này đến mức chẳng đếm nổi nữa. Anh đơn giản ghét mỗi lần cậu người yêu lên cơn hấp như vậy.
Gọi là ghét, nhưng thật ra là sợ.
Sợ bỗng nhiên cậu thay đổi.
Sợ bỗng nhiên cậu sực tỉnh sau cơn mộng mị.
Sợ cậu lại làm như thế.
- Anh lại định nói là "vì em là em thôi", phải không?
-...
- Nếu em nói, hôm trước em đi đêm đã có chuyện thì sao? Với X ấy.
- Tùy em. - Taehyung nằm xuống giường, tiếp tục đọc nốt cuốn sách đang dang dở, mặc kệ Jungkook đã đốt đến nửa điếu thứ ba.
Cậu đột nhiên bật đứng dậy, leo lên giường. Hai tay chống cạnh vai Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh.
Jungkook hiếm khi nhìn thẳng vào mắt ai. Và mỗi lần như thế đều khiến anh thấy sợ. Taehyung thấy tai mình như ù đi, thứ duy nhất anh cảm nhận được bây giờ là mùi cần cháy thoang thoảng nói góc phòng.
- Hạnh phúc của anh, thì anh phải cố mà giành lấy, đừng có phó mặc vào tay người khác.
Nhưng em à, trên đời này, đâu phải cứ giành là sẽ có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drabbles - Cần Em ♥ kooktae
Fiksi Penggemargiấc mơ của em. đóa hoa lòng em. tàn và kết.