Chập 27 : Teardrops

437 50 2
                                    

Flashback...

Momo trở về nhà sau khi đưa Mina tới phòng luyện tập. Sau đó lái trở về nhà và tắm rửa. Nấu cho mình bữa trưa bà ngồi thưởng thức.

Sau khi ăn xong cô ra phòng khách ngồi xuống sofa, nghịch điện thoại của mình. Cô mở danh mục My Photo và Mina lên.

Chỉ cần ngắm nhìn những bức hình rất đỗi bình thường của Mina thôi, cô cũng có thể mỉm cười suốt. Nhưng lần này nó còn ddie kèm với những giọt nước mắt....

Chị phải làm sao đây... Nếu sau này chị ko thể nhìn thấy em... Cũng như không thể được bên em... Thì chị còn thể sống được sao... Mina...

"Ehmm hmm!!"

Bỗng 1 tràn ho kéo ập tới, Momo đưa tay che miệng ho liên hồi, khi nhìn vào lòng bàn tay cô kinh hãi khi chỉ thấy 1 màu đỏ tươi của máu...

Đầu cô trở nên choáng váng và cô bất giác ngã từ sofa xuống đất! Biết mình không ổn, Momo cố gắng dứng dậy nhưng không thể. Chỉ có thể bò vào phòng ngủ.

Cô không thể trở nên yếu đuối như vậy được... Cô phải uống thuốc cầm cơn đau này. Để cô còn đi xem Mina thi đấu!

Với lấy lọ thuốc đựng trong tủ đầu giường cô mở nắp và uống vội. Chờ cho nó ngắm thuốc. Nhưng cơn đau vẫn không giảm không những thế nó còn hành hạ cô kinh khủng hơn nữa!

Vội lấy điện thoại cô gọi cho Jungyeon.

"Je...ongg..."

"Chuyện gì? Cậu ổn chứ?"

"Cứu...t___"

"Chuyện gì vậy?!! Momo!! Momo!!"

Momo cúp máy đổ gục xuống sàn lạnh lẽo. Cảm giác cả người như không còn sức lực.

Mina.. Chị xin lỗi... Chị không thể tới cổ em được... Xin lỗi kẻ thất hứa...

"Momooooo!!" Thật may mắn Jungyeon đã chạy đến nhà cô kịp lúc, cô ấy đỡ cô dậy.

"Hey! Hey! Ổn rồi... Đã có tớ ở đây.. Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện..."

"Đưa cho tớ... Tờ giấy và cây bút..." Momo cố nói khi Jungyeon đỡ cô ngồi lên giường.

"Jungyeon.. Đưa cho tớ tờ giấy... Mau lên.."

Jungyeon la lên.

"Đồ điên!! Cậu ko có thời gian đâu! Cậu có thể viết sau khi tới bệnh viện!"

Nhưng Momo lại nắm cổ áo Jung la lên.

"Jeong... Đưa cho tớ... Lẹ lên!" Jungyeon đành lấy giấy bút đưa cho Momo. Cô nhanh chóng viết. 

"Yah... Cậu sẽ ổn thôi, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ! Không thể chậm trễ nữa!"  Jungyeon bực bội nói nhưng Momo vẫn viết.

"Đến lúc rồi..." Momo đau lòng nói thầm rồi gỡ chiếc nhẫn đôi của mình với Mina ra để lên tủ đầu giường cùng với bức thư.

"Mo...mo...Cậu có nghe...tớ n...nói gì khô...không...."

Âm thanh của Jungyeon dần đứt quãng trong đầu Momo và rồi... Mọi thứ bỗng trở nên tối đen. Cô cảm giác như mình đang gặp phải một cơn ác mộng.

Cô đã từng rất sợ khi chuyện này xảy ra, cô đã sợ là không biết câu chuyện của cô và Mina sẽ diễn ra như thế nào sau này... Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, cô cảm thấy rất bình thản, bởi cô sẽ không còn là gánh nặng cho Mina nữa. Cô đã biên bức thư tuyệt tình kia rồi, nhẫn đôi cũng đã bỏ xuống. Mong rằng Mina sẽ hận cô và không còn yêu cô nữa... Và rồi em ấy sẽ tìm được người khác tốt hơn cô thôi...Đúng... chắc chắn sẽ là như vậy....

Cho dù sau này Mina có căm hận cô đến thế nào, cô cũng sẽ chấp nhận. Cô biết cô sẽ để lại vết sẹo cho em sau vụ này, nhưng cô tin rằng nó sẽ lành lại thôi, và người chữa được nó sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em ấy sau này. 

Chỉ cần Mina được hạnh phúc, Hirai Momo này cũng hạnh phúc.

*********

Trong cơn mê ấy  Momo đã mơ thấy Mina...

Dù cô biết đó chỉ là giấc mơ đi chăng nữa, nước mắt của cô vẫn rơi không ngừng, MIna quá đỗi xinh đẹp, lại quá chân thật... Cô không muốn tỉnh giấc mà chỉ muốn được ở mãi bên em trong giấc mộng không thực này. Nhưng....

"Momo!!" 

Momo chớp đôi mắt mệt mỏi của mình khi nghe thấy tiếng mọi người gọi tên cô.

Cô dần tỉnh lại và nhìn xung quanh, bố mẹ, chị Hana, Jungyeon và Nayeon đều có ở đây. Trừ...Mina.

Cô mỉm cười nhẹ, mọi người liền bật khóc.

"Con ổn chứ?" Bà Hirai ôm chầm lấy Momo nói trong tiếng khóc.

"Hmm...Con đang ở đâu? Hàn quốc ah?" 

Bà Hirai không đáp chỉ gật đầu.

"Đồ em gái mất nết! Sao em có thể ngu ngốc đến thế..." Hana đánh Momo mà nức nở.

"Unnie...Dừng tay... Đau em."

Bác sĩ rất nhanh đã xuất hiện.

"Momo. Người nhà của cô đã đồng ý và đưa ra quyết định đó là để cô làm phẫu thuật cấy tế bào gốc tạo huyết (HSCT), đây là cách tốt nhất để chữa bệnh cho cô. Bây giờ tôi muốn nghe quyết định của cô về ca phẫu thuật này." 

"Cấy tế bào gốc tạo huyết? Từ ai cơ?" Momo nhíu mày.

"Từ chị" Hana nắm tay Momo nói nhưng cô lại giật ra.

"Không! Em không muốn!"

"Tại sao?"

"Em không muốn gây rắc rối cho mọi người, kể cả chị, cứ để em làm trị liệu bình thường đi! Em sẽ ổn thôi!"

"Không được! Momo, nghe chị. Em không hề gây rắc rối hay trở thành gánh nặng cho chị và mọi người. Đây là cách tốt nhất để chữa khỏi căn bệnh này. Nghe chị mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta là chị em chuyện này là chuyện nên làm."

"Không được...Unnie... Em không muốn phẫu thuật cấy tế bào, nếu làm như vậy chị sẽ bị ảnh hưởng phụ từ nó, cũng như em vậy, phải không bác sĩ." Momo hỏi và ông bác sĩ chỉ gật đầu.

"Nhưng Momo..." Hana vẫn cố nói nhưng Momo chỉ lắc đầu và cười.

"Rồi em sẽ ổn thôi."

******************

To be continued .....

Will update soon....😉😉

Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤
Thanks for reading...

P.S I'm sorry this is tragic 😭😭

Addicted To You (MoMi)[Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ