Flashback...
"Momo, nghe tớ nói đi. Tớ biết cậu cảm thấy như thế nào vào lúc này, tớ cũng hiểu là cậu không muốn mọi người phải lo lắng cho cậu. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế này thì..mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn...Tớ xin cậu đấy Momo...Đây là cách tốt nhất cho cậu cũng như cho tụi này. Cậu rất quan trọng với tụi tớ mà. Mọi người sẽ luôn ở bên cậu, tất cả mọi người đều yêu quý cậu và tụi này không hề cảm thấy phiền phức khi muốn quan tâm lo lắng cho cậu."
Jungyeon nói cố an ủi cũng như khuyên nhủ Momo làm phẫu thuật.
"Momo, đừng lo cho tụi tớ. Cậu cần phải lo cho bản thân mình trước, tụi tớ ổn nếu cậu ổn, please.'' Cô tiếp tục nói, trong khi Nayeon thì tiến lại phía Momo.
"Momo, tụi này rất quý mến cậu vì vậy làm ơn hãy nghe theo tụi chị đi." Cô ôm lấy Momo vào lòng mà nói.
"Ok, em sẽ làm phẫu thuật." Cuối cùng Momo cũng đồng ý. Nayeon và Jungyeon vui mừng kêu lên.
"Thật sao! Vậy thì tốt quá!" Dứt lời Nayeon tính chạy đi.
"Khoan, chị tính đi đâu vậy?"
"Đương nhiên là tìm bác sĩ rồi!"
"Hmm." Momo gật gù và ngay sau đó mọi người, gia đình cô mở cửa phòng bệnh bước vào với niềm hạnh phúc.
"Thật sao? Em chấp nhận cuộc phẫu thuật?" Hana hỏi lại.
"Yes!"
*********
Khi Momo đồng ý cuộc phẫu thuật này, Jungyeon đã rất vui và cảm thấy an tâm hơn. Cô không thể chứng kiến bạn thân của cô lại sống trong đau khổ như thế được. Phẫu thuật là điều tốt nhất cho Momo!
"Momo! Em ổn chứ!" Hana bất ngờ kêu lên khi Momo lại nôn mửa.
"Hey," Jungyeon nhanh chóng lại xoa lưng cho Momo. Rồi cô cảm thấy Momo nghiến răng trông rất đau đớn và siết chặt lấy tay áo của cô.
"Ôi trời...Moguri! Cậu hãy cố gắng chịu đựng! Gọi bác sĩ đến mau lên!!" Cô quay sang Nayeon kêu lên, ngay lập tức chị ấy chạy đi tìm bác sĩ.
"Nó đau quá...." Momo vì quá đau mà bắt đầu la hét và vùng vẫy, Jungyeon vội trấn giữ cô lại. Rất nhanh bác sĩ đã đến và tìm thuốc giảm đau cho Momo.
Momo đau đớn cắn vào góc chăn cô đang cầm trên tay để đè nén cơn đau xuống, Nayeon nhìn thấy không khỏi bật khóc núp sau lưng Jungyeon để tránh phải chứng kiến cảnh đau lòng ấy.
"Tại sao lại là Momo chứ...Biết bao nhiêu người tại sao phải là em ấy..." Nayeon thút thít nói. Jungyeon cảm thấy bản thân cô rất vô dụng khi không thể làm gì giúp bạn thân của mình. Cô cũng rất đau đớn khi thấy Momo như vậy...Trái tim cô như muốn vỡ vụn...
Nhờ hiệu quả của thuốc giảm đau mà giờ Momo đã chìm vào giấc ngủ.
"Jeong...chị không thể hình dung được Mina sẽ ra sao khi chứng kiến chuyện này..." Nayeon nói nhỏ với Jungyeon. Jungyeon chưa biết nói gì điện thoại cô đã vang lên tiếng có tin nhắn tới và nó là của Tzuyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Addicted To You (MoMi)[Trans]
Fanfiction-Tại sao bạn thân thì không được yêu nhau?? Em nói chị biết lý do đi Mina.... -Tại sao chị là bạn thân của em mà lại đi yêu em được chứ?!! Từ nay trở đi em vs chị chấm dứt Hirai Momo! ****** -Em yêu chị...Momo. -Jungyeon là người yêu của chị. 2 ngườ...