Couple : MitsuSara
Title : Hanahaki
Author : Itou Karashi ( nhấn mạnh không phải tớ viết , mà là Itou tặng )
----------------------oOo--------------
" Cậu biết không ? "
" Rằng tớ yêu một loài hoa. "
" Hoa Lưu Ly. "
" Forget me not. "
" Xin đừng quên tớ. "
...
Mitsuki đã từng nghĩ, Sarada rất thích Boruto. Và mặc dù rằng cậu cũng thích người con gái ấy, nhưng cậu vẫn sẽ chắc chắn bản thân không can dự vào chuyện của họ. Cậu sợ, sợ rất nhiều.
- Mong rằng Boruto sẽ mang đến hạnh phúc cho Sarada, cậu ấy là một cô gái tốt.
Và rồi ngẩng mặt lên nhìn những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời, cậu ngẫm nghĩ có lẽ cậu sẽ ở như thế này đến khi rời khỏi trần gian, vì vốn dĩ cũng chẳng có ai ở cạnh cậu.
Cậu không thích sự cô đơn, nhưng cậu càng không thích chen vào chuyện của người khác.
Ngực cậu khẽ nhói lên, đưa tay che miệng lại, và ho như một người bệnh.
Một cánh hoa.
Là Bỉ Ngạn.
Cậu hơi kinh ngạc, nhưng rồi cậu cười.
Chua chát.
" Tim tớ đau lắm. "
...
Sarada thích một người. Phải vậy không nhỉ ? Cô không chắc rằng người đó cũng thích cô, và cô cũng không có quyền ép buộc người đó. Vì người đó có phải là của cô đâu ?
Cô ngồi trên cửa sổ, để những làn gió mát mơn trớn lên khuôn mặt phiếm hồng, thở dài và suy nghĩ về một điều gì đó.
Cô thích Bỉ Ngạn, vì màu đỏ của nó hấp dẫn cô. Màu đỏ như máu. Nhưng cô ghét máu, lạ thật.
Sarada thường không trầm ngâm như thế này, những việc cô thường làm khi vào đêm là đọc những cuốn sách cũ mèm bám đầy bụi.
" Hanahaki Disease. "
Và cô tìm thấy một cuốn sách. Về một căn bệnh.
Trái tim cô nát vụn.
Những cánh hoa tuôn ra khỏi miệng.
Xanh biếc, trong veo và thật nhẹ nhàng.
Nhưng chúng như cứa vào trái tim cô." Đau quá. "
...
Cả Mitsuki và Sarada đều mắc một chứng bệnh. Mang tên Hanahaki. Điều này họ không tiết lộ với người thân. Kể cả là cậu bạn cùng đội - Boruto Uzumaki.
Bởi họ nghĩ, nếu cậu ấy biết, hẳn là sẽ rầm rộ lên chuyện không hay. Với họ, Boruto chẳng khác gì một cái loa. Nhưng họ chưa từng trách cứ cậu, vì cậu luôn là người sát cánh bên bọn họ không rời.
Họ cũng biết, cậu yêu họ hơn tất thảy ai khác. Cậu sẽ sẵn sàng làm mọi thứ cho họ.
Nhưng có lẽ, cậu sẽ phải nói lời tạm biệt với họ. Sớm thôi.
...
Sắp rồi, sớm muộn gì họ cũng sẽ chết thôi. Những cánh hoa càng ngày càng nhiều, kèm theo đó là cả những giọt máu đỏ thẫm. Họ luôn nói rằng chỉ là làm nhiệm vụ thôi, và bậc cha mẹ không cần quá lo lắng.
Giọng của họ dần trở nên khàn đi.
Và bao giờ đôi mắt cũng trở nên lạc hướng, mù mịt.
...
Đến tận giây phút cuối cùng, họ biết rằng, họ đã đơn phương một cách lạc lối.
Họ ước, nếu họ thổ lộ, chắc chắn họ sẽ có một cái kết khác.
Nhưng trễ rồi.
Chiều hoàng hôn hôm ấy, người ta thấy hai đứa trẻ tựa đầu vào nhau ngủ vùi, những ngón tay đan xen nhau, trên gương mặt non nớt ấy là những nụ cười mãn nguyện.
Và chúng không bao giờ tỉnh lại.
...
Có phải rằng, đến giây phút cuối cùng.
Cậu vẫn không thích tớ ?
Boruto đứng trên mái nhà đã trông thấy hết, cậu cũng đã biết tất cả mọi chuyện.
Tạm biệt.
Cậu đặt một bó hoa trên bàn tay của hai người. Trong bó hoa đó, là những bông Bỉ Ngạn đỏ thẫm, và Lưu Ly xanh vắt.
_End_Đôi lời : rất hay đúng không mọi người, cảm ơn Itou đã viết tặng cho tớ một câu chuyện hay như vậy, tuy nó rất buồn nhưng mong các độc giả của tớ sẽ thích
Còn nữa, các cậu có biết tạp chí Soul chuyên về anime/manga không? Tớ đã gửi truyện ngắn mình viết cho tạp chí ấy, ban biên tập đã duyệt truyên và sẽ đăng báo, chắc tháng 7 sẽ có. Đến lúc đó nếu các cậu comment muốn đọc, tớ sẽ đăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MitsuSara - series ] Đã từng xa lạ
Romance. Nơi trưng bày những điều hay ho về otp của tớ. .Edit bìa bởi @Yukihappy03 ( Ma Sao Hỏa ) của @nguyentoteam