chương 348: đánh cược
Lúc này sao cô có thể không nhìn ra Tiền Thiếu Hoa đang suy nghĩ gì?
Trong ánh mắt kia không hề che giấu dục vọng cướp đoạt, cũng cho thấy rõ người đàn ông này đang tính toán điều gì.
Lý Lan thầm nghĩ, chỉ sợ người đàn ông này đang coi trọng tiểu nha đầu sau lưng cô!
Dựa theo quy củ lúc trước, nếu cô mang theo nghệ sĩ, chạm phải tình huống như này, cô nhất định sẽ đẩy mạnh tiêu thụ với Tiền Thiếu Hoa một phen.
Dù sao nghệ sĩ trong công ti cô được người đàn ông này nhìn vừa mắt cũng là vinh hạnh vạn phần!
Trong một đêm có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng, dĩ nhiên là chuyện vô cùng tốt đẹp!
Ai sẽ cự tuyệt cơ chứ?
Nói vậy nghĩa là, những cô gái vì danh lợi mà bước vào giới này tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện!
Trên mặt danh lợi, đưa phụ nữ tiêu khiển cho những ông chủ lớn này, coi như là một quy tắc ngầm.
Nhưng bây giờ, mục tiêu của ông ta là Vân Thi Thi, thì không thể!
Vì vậy, cô theo bản năng chắn trước người Vân Thi Thi, cẩn thận bảo vệ cô ấy, đồng thời chặn tầm nhìn dính như keo của Tiền Thiếu Hoa.
Lúc này người đàn ông mới phục hồi tinh thần, nhưng vẫn liếc mắt nhìn mãi người phía sau cô, trên mặt lộ ra ý cười đậm!
"Giám đốc Tiền, sao ngài cứ nhìn chằm chằm người ta vậy, đừng khiến người ta sợ chứ!" Lý Lan cười cười, nửa đùa giỡn nói.
Trước khi lên làm trợ lí cho Mộ Nhã Triết, cô xuất thân từ bộ phận quản lý, trên phương diện giao thiệp, đối xử với khách hàng dĩ nhiên là vô cùng thành thạo, thuận buồm xuôi gió.
Ở phương diện ăn nói cũng có tiêu chuẩn đặc biệt, một câu nói đùa giỡn có thể khiến bầu không khí dịu đi ít nhiều.
Tiền Thiếu Hoa được coi là một người làm ăn lão luyện.Quanh năm ở trên bàn rượu, trước mặt một kiểu nhưng sau lưng lại là kiểu khác, nửa đời người đeo mặt nạ trên mặt nhưng chẳng bao giờ tháo xuống.
Do đó công phu nhìn mặt người khác cũng có kinh nghiệm.
Ông ta nhìn ra được, Lý Lan này hình như cố tình che chở cô gái kia, có lẽ, thân phận cô gái đó không bình thường?
Lẽ nào là thiên kim nhà ai? Thục nữ có tiếng trong giới thượng lưu.
Nhưng nhìn không giống lắm.
Trên người cô gái này, có sự kiêu ngạo đã ngấm vào trong xương, vào quật cường, vừa kiên nghị.
Hơn nữa, trang phục trên người cô ấy không thuộc dạng của thiên kim nhà giàu, đều là loại trang phục giản đơn.
Nên biết rằng, phàm là người thế gia, ăn mặc đều rất xa hoa.
Kết quả là, loại trừ ý nghĩ này!
Nếu không có vướng bận bối cảnh gia đình, vậy không cần kiêng dè gì hết!
Ông ta, nhìn trúng nha đầu này!
"Cô gái này thật xinh đẹp quá!"
Tiền Thiếu Hoa ca ngợi từ tận đáy lòng, tiện đà khẽ cười, liếc mắt quan sát Vân Thi Thi lần nữa, hỏi: "Vị này...là tiểu thư nhà ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp qua nhỉ?"
"À...cô bé này à..."
Lý Lan mỉm cười, tuy hơi khó xử nhưng vẫn tươi cười giới thiệu: "Đây là nghệ sĩ giám đốc Mộ đích thân ký, là một người mới rất tài hoa đấy! Có điều còn chưa chính thức ra mắt, đợi đến khi ra mắt, còn phải nhờ giám đốc Tiền quan tâm nhiều hơn!"
Cô cố ý nhấn mạnh hai từ "giám đốc Mộ" và "đích thân", ý tứ trong câu nói này, như không rõ mà lại rất rõ.~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chương 349: rơi vào khủng hoảng
Nhưng Tiền Thiếu Hoa cực kì cố chấp, phụ nữ ông ta nhìn trúng, nhất định phải có được!
"Ài, đâu đâu! Haha! Người của cậu Mộ, tôi không thể không giúp đỡ!"
Ông ta vừa khách sáo vài câu, ánh mắt có thâm ý khác lại chuyển sang nhìn Vân Thi Thi, rõ ràng Vân Thi Thi cực kì không thích ánh nhìn của ông ta, càng cố trốn sau Lý Lan.
Cô rất không thích người đàn ông này dùng ánh mắt hận không thể nuốt cô sạch sẽ để nhìn cô.
Nhận ra động tác né tránh của cô, nét cười trên mặt Lý Lan vẫn không thay đổi.
Nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi, cô không khỏi thầm oán, người đàn ông trước mắt này thật khó đối phó quá!
Tuy cô là thân tín của Mộ Nhã Triết, nhưng tốt xấu gì Tiền Thiếu Hoa cũng có có thân phận hiển hách, không thể biểu hiện quá bất chấp.
Dù sao cô chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi, ở trước mặt nhân vật lớn vẫn phải ăn nói cẩn thận.
Nhưng thái độ đã phải uyển chuyển hết mức rồi, song lão già này thật sự quá giảo hoạt, hết lần này tới lần khác cố ý xuyên tác ý của cô, khăng khăng muốn Vân Thi Thi.
Có điều nếu cứ cố lấy thể diện của Mộ Nhã Triết ra để cự tuyệt, chỉ sợ sẽ làm hỏng hòa khí đôi bên.
Lúc khác thì không sao, mấu chốt là bây giờ giám đốc Mộ đang hợp tác với ông ta, hơn nữa lĩnh vực hợp tác không nhỏ, đầu tư rất lớn, giờ tất cả đã được ấn định, chỉ thiếu gió đông.
Hơn nữa cô thật sự không đoán ra tâm tư của Mộ Nhã Triết, nhất thời khó quyết định, Vân Thi Thi này đối với giám đốc Mộ mà nói, rốt cuộc có quan trọng hay không?
Mà gọi điện thoại hỏi ý kiến ngay trước mặt người ta thì càng không nể mặt mũi người ta.
Nếu bên giám đốc Mộ không có phản ứng, lại trách mắng cô làm việc không ổn thỏa, thì sẽ đắc tội cả hai bên mất!
Thật khó xử quá đi.
Lý Lan dù đã trải qua bao sóng to gió lớn cũng bị tình cảnh lúc này làm cả nhức đầu.
Thật tâm mà nói, cô muốn bảo vệ cô ấy toàn vẹn.
Dầu gì rơi vào tay lão hồ ly này, bị chơi một lần xong, sợ là không có kết quả gì tốt.
Người khác không biết thế nào, nhưng đối với cô gái này mà nói, thì nửa cuộc đời sẽ bị hủy hoại.
Cô nhìn ra được, lòng tự trọng của cô gái này rất mạnh!
Muốn cô ấy ở lại bên cạnh giám đốc Mộ, đã phải gắng hết sức.
Huồng chi cái lão già ngồi không mà hưởng này...chỉ nhìn vẻ mặt xa lánh của cô ấy thì có thể đại khái đoán được phản ứng của cô ấy, chắc chắn là sống chết không muốn!
Nhưng người đàn ông này, nên đối phó thế nào?
"Mắt nhìn của cậu Mộ thật tốt nha, như đã nói qua...cô gái này..."
Tiền Thiếu Hoa cười híp mắt, đi đến gần Vân Thi Thi.
Cô kinh sợ, cơ thể né sang một bên, cực kì cảnh giác trừng mắt nhìn ông ta, giống như một con mèo bị hoảng sợ, lông cả người dựng thẳng, giữa hai hàng lông mày tràn ngập địch ý!
Mặc dù cô không rõ rốt cuộc người đàn ông này có ý đồ quỷ gì với cô, nhưng cô nhạy bén phát hiện ra dã tâm đáng sợ trong mắt ông ta, phần dã tâm này không khác gì ánh mắt của Hà Lăng Tương khi nhìn cô!
Cô không muốn người đàn ông này chạm vào cô chút nào!
Dù chỉ một cọng tóc, cũng không muốn cho ông ta chạm vào!
Nhất thời giám đốc Tiền nửa cười nửa mếu.
"Sao lại sợ tôi như vậy? Tôi đâu có ăn cô đâu!"~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
chương 350: nổi cơn thịnh nộ
Trong lòng Lý Lan nóng ruột, trên mặt vẫn thể hiện sự cung kính như cũ, cười nói: "Ai! Giám đốc Tiền, nha đầu này tuổi còn nhỏ, nên không hiểu gì! Chỉ sợ hầu hạ ngài không tốt! Nếu không, ngài xem, mấy hôm nữa tôi sẽ chọn từ công ti mấy cô gái 'biết làm việc' đưa đến chỗ ngài được không? Ngài xem...thế nào?"
Người phụ nữ này, không phải kiểu người đơn giản!
Làm việc quá khéo đưa đẩy!
Nhưng câu nói này lại khiến trong lòng Vân Thi Thi cảm thấy sởn gai ốc!
Cô chỉ nghe nói, giải trí Hoàn Vũ là công ti giải trí số một số hai trong nước, nghệ sĩ xuất thân từ Hoàn Vũ đa số đều là diễn viên hoặc ca sĩ nổi tiếng, mà ở trong miệng Lý Lan, lại thành người 'hầu hạ'?
Lẽ nào trong giới giải trí, không có chỗ nào trong sạch sao?
Giám đốc Tiền không vui, lắc đầu chế nhạo cô ấy: "Cô Lý! Đây là cô đang qua mặt tôi à? Chẳng phải tôi đã nói, có tìm khắp Hoàn Vũ cũng không tìm ra người giống cô gái kia sao! Đừng có lôi mấy cô trét son trét phấn của công ti cô ra mà nói chuyện này!"
Nghe thấy lão ta mất kiên nhẫn và bất mãn, trên mặt Lý Lan vẫn bình tĩnh nhưng tâm trạng lại hơi bối rối!
Nếu cứ cố ngăn cản, chỉ sợ sẽ khiến ông ta mất hứng!
Bây giờ mà nói, người đàn ông này, tuyệt đối không phải người cô có thể chọc nổi!
Thái độ ngang bướng này, dù mang tổng giám đốc ra, người đàn ông này cũng không kiêng nể gì!
Cũng khó trách ông ta chẳng kiêng nể ai, những tai to mặt lớn trong giới này ai mà chẳng biết cậu Mộ vốn chẳng coi nghệ sĩ trong công ti ra gì cả!
Phụ nữ có cũng được mà không có chẳng sao! Bởi vậy Tiền Thiếu Hoa này chẳng không kiêng kị gì. Thậm chí còn nghĩ rằng, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cậu Mộ còn có thể tính toán với lão sao?
Nhưng cô không phải người ở cạnh giám đốc nhiều năm mà vẫn nhìn ra được, cô gái này ở trong lòng giám đốc Mộ, không giống những người khác!
Là đặc biệt!
Trong lòng Lý Lan thở dài một tiếng, khẽ nắm chặt tay Vân Thi Thi, Tiền Thiếu Hoa vẫy tay với Vân Thi Thi, ý bảo cô qua đấy, Vân Thi Thi lại lạnh lùng không nói lời nào, sắc mặt không đổi sát lại gần Lý Lan, không động đậy. Tiền Thiếu Hoa nhìn mà nóng nảy!
"Ai da! Con bé kia! Sao không hiểu chuyện thế! Cô Lý dạy cô thế nào vậy!"
Vân Thi Thi mím môi, mở miệng định quát lại, nhưng không thể phát ra âm thanh gì.
Tay cô bị Lý Lan nhéo nhéo, ý bảo, hình như cô không nên mở miệng. Vì vậy lại cắn môi.
Lý Lan vội nói: "Giám đốc Tiền, ngài có thể nể mặt giám đốc Mộ chút được không? Dù sao nha đầu này cũng là người của ngài ấy, người khác không đụng được, giám đốc Tiền ngài..."
Ý cười vốn không kiên nhẫn trên mặt Tiền Thiếu Hoa lập tức biến mất, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, giọng nói cao lên mấy nấc, như quan lớn quát dẹp đường: "Đừng có mà cứ lôi giám đốc Mộ, giám đốc Mộ! Đáng ghét! Giám đốc Mộ thì sao?! Nhiều lúc cậu ta cũng phải nhìn sắc mặt tôi mà làm việc đấy?! Dù con nhóc đó có ở trên đầu quả tim của cậu ta thì bây giờ tôi cũng phải mang đi! Lẽ nào cô cố ý làm ngược lại lời tôi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một thai hai bảo : giám đốc hàng tỉ yêu vợ tận xương ( quyển 2 )
De TodoTác giả : Hoa Dung Nguyệt Hạ Anh là tổng tài Đế quốc thương nghiệp cao cao tại thượng, cô là một người con gái nuôi trong gia đình đang lâm nguy. Để giải cứu sự nghiệp của cha nuôi mình, cô liền ký vào tờ hợp đồng trăm vạn với nội dung: Sinh con thu...