HOA TUYẾT

506 75 10
                                    

Những áng mây màu xám lạnh bắt đầu tràn khắp bầu trời, xua đi những tia nắng cuối ngày, cái lấp lánh và đằm thắm mà người ta gọi là ánh tà dương đang dần biến mất. Sắc đỏ cuối cùng cũng khuất lấp sau những dãy núi dài, trầm lặng. Và tuyết bắt đầu rơi.

Từng hạt tuyết bé nhỏ lất phất bay trong không trung, ngày một nhiều thêm, chỉ sau vài giờ đồng hồ đã phủ kín con đường, tấm thảm tuyết mềm và trắng tinh. Những bước chân người qua lại đôi lúc tạo thành những vết khuyết nhỏ nhưng nhanh chóng bị lấp đầy, giống như vết thương chưa hề tồn tại. Gió lại cuốn vòng trên những cành cây khô, trơ trụi, chiếc lá úa lặt lìa cố bám víu một cách vô vọng, để rồi bị thổi đi, bay xa dần, xa dần trong cái phất tay của thần gió kiêu kỳ. Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, người qua người lại âm thầm, quấn mình trong những chiếc áo len dày, bước chân vội vã tìm về chốn bình yên. Mùa đông đã đến.

Cái duy nhất có vẻ đang sống trong không khí trầm mặc đó là những ngôi sao Giáng Sinh lấp lánh trước cửa những ngôi nhà nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ các ô cửa kính trong suốt, thấp thoáng đâu đó, bóng dáng tươi thắm của những cây thông xanh treo đầy đồ trang trí.

Mùa đông không hẳn là lạnh, vì mùa đông còn tồn tại những ngày mà người ta gọi là Giáng Sinh.

Tất cả mọi người trên mặt đất đều biết đến ngày này, khoảng thời gian mà họ trao nhau yêu thương, trao nhau hy vọng, khoảng thời gian trải lòng để tạm biệt một năm đã qua và đón chào một năm mới sắp đến. Duy chỉ có thiên thần, những sinh vật sống xa trần thế, biết nhưng chưa bao giờ tận hưởng được cái ấm áp trong giá lạnh của mùa Giáng Sinh.

Người ta bảo thiên thần là báu vật của Thượng đế, là những sinh linh vô khuyết, vô lo mà ngài tạo ra, thiên thần đẹp và mang tình yêu đến cho con người. Mấy ai biết thiên thần cũng cô đơn.

...

Xuất hiện một cánh lặng lẽ trên góc phố nhỏ là một cậu bé tóc đen, xa lạ. Cậu có khuôn mặt gầy, mái tóc bù xù, thấp thoáng trên trán là một dấu hiệu hình tia chớp mỏng. Đôi mắt cậu xanh thẳm và trong suốt sau cặp kính tròn. Cậu bé chừng 10, hay 11 tuổi, mặc trang phục giản dị và khoác chiếc áo len màu kem sữa, cậu và tuyết, dường như rất hợp nhau.

Cậu bé lặng lẽ bước, ánh mắt chợt dừng lại bên một cô bé nhỏ, xanh xao đang nép vào góc tường, cố quẹt lên những que diêm cuối cùng để sưởi ấm. Cậu quỳ xuống, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh giá, ánh mắt thoáng buồn.

Cô bé cố mở mắt ra, giọng thì thầm:

" Tôi sắp chết rồi, phải không?"

Cậu bé lắc đầu, cất giọng trầm tĩnh:

" Không! Bạn chỉ đến với một thế giới khác mà thôi!"

"Ở đó có vui và ấm hơn ở đây không?"

" Có chứ, ở đó đẹp, nhiều màu sắc, và bạn sẽ gặp lại những người bạn yêu thương."

Giọng cô bé yếu dần:

" Tôi muốn gặp bà!"

Và cậu bé mỉm cười, ấm áp. Đằng sau lưng cậu, một làn sương mỏng toả ra, lung ling sắc cầu vồng, từ trong làn sương. Một bà lão tóc bạc, phúc hậu bước ra, giang tay đón đứa cháu nhỏ vào lòng. Cô bé quay lại, cười rất tươi và vẫy tay.

[Harmony] Hoa tuyếtWhere stories live. Discover now