Chương 1: Em là Tuấn Chung Quốc

19 3 0
                                    

Vào một buổi sáng trong lành, tại một khu phố nhỏ thuộc thành phố Z.

Một cậu bé chừng 6 tuổi đang bê một chậu xương rồng trên tay, bước đi vội trên con phố.

Bỗng cậu bắt gặp một cậu nhóc ngồi bên vỉa hè, vì người nọ đang cúi đầu nên cậu không thể nhìn rõ mặt của cậu ấy. Nhưng nhìn vào vóc dáng thì có thể nhận thấy người này lớn hơn cậu tầm 2 tuổi.

Cậu tiến đến gần, đặt chậu xương rồng xuống vỉa hè. Rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình đến trước mặt cậu ấy:

"Xin chào em là Tuấn Chung Quốc! Rất vui được gặp anh". Chung Quốc vui vẻ giới thiệu, còn phiến mãi một nụ cười tỏa nắng.

Người kia ngẩn đầu lên nhìn cậu, nhưng chỉ im lặng rồi lại gục mặt xuống. Dù chỉ một chút, nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy người này rất đẹp.

Chung Quốc ngồi xuống bên cạnh anh."Anh sao vậy ?"
.

.

.

"Không có gì !". Đợi một lúc lâu thì cũng đã nhận được một câu trả lời từ anh, Chung Quốc cười vui vẻ.

"Anh đang chán sao có muốn đến nhà em chơi không ?"

Người kia vẫn là không đáp lại cậu, nhưng Chung Quốc không tỏ ra bực bội ngược lại còn tinh nghịch nói:

"Không nói là đồng ý đấy nhé !". Dứt lời, cậu liền cầm lấy bàn tay anh kéo đi một mạch.

________________________

Nhà họ Tuấn...

Cậu dắt anh lên phòng mình, đặt chậu xương rồng nhỏ cạnh cửa sổ:

"Đây là phòng của em, hôm nay nhà chỉ có em nên anh cứ thoải mái !"

Anh nhìn một lượt, xung quanh chỉ toàn xương rồng với xương rồng.

Trên tường là những hình ảnh về hoa xương rồng, cạnh cửa sổ thì có một cây xương rồng nhỏ cùng chậu xương rồng khi nảy của cậu. Ở bàn học cùng có một chậu, ga giường cũng hình cây xương rồng.

"Cậu là bị cuồng xương rồng à ?!"

"Ân! Em từ nhỏ đã rất thích loài cây này, nhìn vẻ ngoài của chúng rất oách". Cậu vui vẻ nói, bên ngoài cây xương rồng luôn phủ một lớp gai nhọn. Bộ dáng nó nhìn rất nguy hiểm nhưng Chung Quốc cậu lại thấy hứng thú vô cùng.

"Cha mẹ cậu không dạy cậu là không cho người lạ vào nhà sao?!". Anh nhếch mép, giọng điệu có phần trưởng thành hơn so với độ tuổi của bản thân.

"Em nghĩ anh không phải người xấu!". Vẻ mặt Chung Quốc dù tươi cười nhưng giọng nói lại có phần hơi ủy khuất.

"Cậu chắc?". Anh nói, trong tâm anh cho thấy người con trai này thật dễ tin.

"Vậy là không phải sao?". Chung Quốc ngây thơ hỏi, vẻ mặt còn tỏ ra ngốc nghếch vô cùng đáng yêu.

Anh ngẩn người trong giây lát liền khôi phục dáng vẻ bình thường, vẻ mặt có phần trầm ngâm.

"Tôi cũng không rõ!"

Chung Quốc thấy mặt anh biến sắc liền không muốn cùng anh thảo luận phấn đề này.

[Vkook] Bí mật hoa xương rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ