Chap 8

1.3K 123 21
                                    

Chap 8: Seok Jin mất bình tĩnh - Namjoon thừa cơ hội

Lại là một ngày làm việc như bao ngày khác, chỉ là hôm nay anh và cậu được nghỉ sớm, năm giờ chiều đã tan làm vì ông chủ có việc bận.

Khóa cửa xong, Namjoon quay qua nói với Seok Jin:

- Hyung a ~ hôm nay mình đi dạo một lát rồi về nha. Mấy nay chỉ lo làm không đi đâu được hết.

- À, vậy cũng được, anh cũng không muốn về nhà sớm. Mà em tính đi đâu.

- Đi dạo linh tinh thôi anh, cho thư giãn chút, với cả đường phố cũng nhiều thứ để xem lắm. À, lúc về anh với em mua đồ qua nhà em nấu mì nha, em muốn ăn mì anh nấu.

- .... Ừm vậy cũng được.

Không hiểu sao khi nghe Namjoon nói muốn ăn mì anh nấu, Seok Jin thấy ngượng ngượng, lại thấy vui vui nữa, thở dài một chút, Seok Jin thừa nhận, anh rung động thật rồi. Tình cảm đúng là thứ khó hiểu, rõ ràng bao năm qua Seok Jin chẳng rung động trước bất cứ ai, dù đối phương có chủ động anh cũng không mấy quan tâm, thế mà ở nơi đất khách quê người, anh lại động tâm trước một người con trai vừa quen biết không lâu. Chỉ là thân một chút, hay đi làm cùng nhau, hay quan tâm lẫn nhau, làm gì cũng có nhau,.. chẳng lẽ là mưa dầm thấm đất sao?

Namjoon nhìn Seok Jin ngẩn người cả một lúc lâu rồi mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo trở lại, khẽ cười cúi người xuống áp sát mặt cậu vào mặt anh:

- Anh nghĩ gì thế?

Seok Jin giật bắn mình, hoảng hốt nhìn cậu, hai má dần đỏ lên, lan ra đến tai rồi cả cần cổ trắng muốt, lắp bắp nói:

- Không... Không gì hết. Mình đi thôi Namjoon.

Chết tiệt, Namjoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi nhìn thấy biểu cảm của Seok Jin, ánh mắt cậu lưu luyến mãi nơi cần cổ trắng ngần nay thêm một màu ửng hồng vì ngại ngùng. Qua cổ áo rộng, Namjoon còn thoáng thấy xương đòn quyến rũ của ai kia, nuốt một ngụm nước bọt, cậu cảm thấy hơi nóng rồi.

Mà Seok Jin cũng chẳng khá hơn là bao. Mũi anh cứ vấn vít mùi xà phòng dễ chịu hòa lẫn với mùi bạc hà thơm mát nơi Namjoon, cả ánh mắt chăm chú khi cậu hỏi han anh... Trời ạ, anh điên mất thôi, sao tim anh đập nhanh thế này?

Hai người cứ sóng vai mà đi, bước chân rối loạn, mà trái tim nơi lồng ngực cũng chẳng thể bình ổn.

-----------------------------------------------------------------------------------

Đi qua biết bao con đường, khi thì dừng lại coi một vài nghệ sĩ đường phố biểu diễn, khi thì mua một vài món ăn nhẹ cùng nhau nhấm nháp, khi thì nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cảm thấy hai chân đã gần như nhũn ra, Seok Jin chỉ vào quán nước gần đó:

- Namjoonnie, mình vào đó uống nước rồi nghỉ một lát đi.

- Anh mệt hả, có sao không?

- Không sao. Anh chỉ hơi mỏi chân với khát nước thôi.

Đây là một quán nước nho nhỏ với những chiếc bàn tròn và ghế gỗ đặt ngẫu nhiên, bàn chỉ dành cho một đến hai người, trên mỗi bàn đều có một chậu xương rồng be bé, cùng với ánh đèn vàng ấm áp khiến nơi tưởng như đơn điệu này dễ thương, yên bình đến lạ.

[ Fanfic ] [ Namjin ] Để Em Bên Anh Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ