Chap 12 : Cầu hôn

758 28 15
                                    

Tại Hoàng Gia

" Cậu chủ .... phu nhân làm sao vậy ạ" Quản gia Lý nói trong gấp rút , lo lắng .

Anh không nói gì , chỉ ôm cậu đi thẳng một mạch lên cầu thang . Lên tới phòng , anh đập mạnh cửa phòng , tiếng đập mạnh làm tất cả người làm trong nhà một trận hoảng sợ

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại phòng Cảnh Du

Sau khi vào phòng, anh mang cậu vào phòng tắm cho cậu và cũng tự tắm rửa cho bản thân . Anh làm nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh , còn cậu chắc vì từ đó giờ chưa bao giờ phải vật vả chống chọi như vậy cũng đã thấm mệt nên ngủ ngon lành .

Sau khi tắm xong , anh bế cậu đi đến chiếc giường màu đen trang nhã giữa phòng , đặt cậu xuống ngay ngắn , đắp chăn rồi ngồi xuống bên cậu

"Bảo bối .... em chịu thiệt rồi.... cô ta tán em hai cái anh bắt cha cô ta tán gia bại sản " anh tém mái tóc vướng trên trán cậu , nhẹ nhàng nói

Cậu thật đẹp, vầng trán bầu phúc hậu vô cùng nhưng lại mang một buồn buồn khó nhìn thấy. Dời xuống đôi môi đang kép hờ của cậu thật khiến người ta muốn phạm tội mà . Anh đang định cúi xuống hôn cậu thì cậu tỉnh nhìn anh cười ranh mãnh

" Anh đang định hôn trộn em à ???" Cậu vòng tay qua cổ anh , kéo cổ anh xuống gần với môi mình hơn thả từng lời mê hoặc

" Đúng vậy .... sao đây ....loại tình huống này là em đang câu dẫn anh à " anh khá bất ngờ với hành động đó của cậu nhưng cũng nhanh chống phối hợp

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh cười một cái mà gật đầu . Anh như mụ mịn đầu óc , cúi xuống mà hôn cậu . Nào ngờ vừa cúi xuống hôn , môi anh đã xác định là đặt môi của .... con mèo nhồi bông , còn cậu thì nắm lấy sơ hở chạy vụt mất

" Lêu lêu .... sao Hoàng tổng lại hôn mèo nhồi bông thế kia " cậu vụt ra khỏi tay anh còn không sợ chết mà đứng trêu chọc

" Mèo nhỏ em có gan thì đứng lại đó cho anh " anh quay qua nhìn cậu cười gian hết sức

Sau thì...... một con mèo bị một con cá voi dí chạy đến thụt mạng .Phòng anh rất rộng thỏa sức mà chạy nhưng ai mà chạy hoài mà không mệt chớ , cậu cũng vậy .

" Thôi anh muốn bắt thì bắt đi .... em mệt rồi không chạy nữa ..... aaaa mệt quá đi " cậu phịch xuống đất mà thở

Anh đi chầm chậm lại bế cậu lên. Lúc đầu còn hơi bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn để anh bế đến cái giường rộng lớn kia. Anh vừa bế vừa hôn , cứ một bước hôn một cái . Cậu thật là hết cách với anh mà . Thấy cậu không phản ứng, anh nhìn rồi cười ngốc nghếch sau đó lại tiếp tục hôn ( Nhí: đồ Du cơ hội)

" Này bảo bối .... " anh bỗng nhiên trầm giọng bất ngờ , hai mắt chung thủy nhìn sâu vào mắt cậu

" sao thế ..... có chuyện gì a " anh làm cậu lo lắng đấy

" Khi nãy cô ta đánh em có đau lắm không "anh sờ vào chỗ bị đánh của cậu nhẹ nhàng mà xoa xoa

" Khi nãy thì đau lắm , giờ anh xoa hết đau rồi " cậu cười hàhà nắm tay của anh

Bảo Bối À ~~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ