Chap 1

210 2 1
                                    

Mẹ Lộc Hàm quyết định tái hôn với một người đàn ông thành đạt đã có một đời vợ và hai người con trai lớn. Một tay người đàn ông này đã thành lập một công ty lớn mạnh giàu có chuyên về công nghệ thông tin, giàu nhất nhì cái Hàn Quốc này. Mặc dù có thể tiếp quản công ty của mình hơn chục năm nữa nhưng ông quyết định chuyển giao cho hai đứa con trai của mình. Để đi hưởng tuần trăng mật với người vợ mới - mẹ Lộc Hàm.
Họ đi hưởng tuần trăng mật hai tháng, khá lâu nên quyết định đem Lộc Hàm quăng cho hai thằng anh kia. Từ sáng Lộc Hàm đã có mặt tại Hàn Quốc sau bao nhiêu năm sinh sống ở Canada, hơi lo sợ vì lần đầu tiên đặt chân đến đây, cậu không muốn làm phiền hai người anh nên đã tự bắt taxi bằng chất giọng lơ lớ, đi tìm căn nhà mà mẹ đã nói.
-"Lo quá, nghe bảo các anh ấy rất lạnh lùng" -Lộc Hàm bé nhỏ vừa đi vừa nghĩ.
Cuối cùng cũng tìm được nhà, đó là một căn biệt thự được xem là to nhất khu chỗ đó. Đối với cậu đó là căn nhà đẹp nhất mà cậu từ thấy khi đặt chân qua Hàn Quốc. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nhấn chuông. Lộc Hàm lo lắng tới nổi hai tay xoắn cả vào nhau. A đã mở cửa rồi.
-"Ai đấy ?" -Người mở của là anh cả Ngô Diệc Phàm. Người đàn ông trước mặt cậu đẹp đến nổi có thể so sánh với thần tiên, vẻ đẹp này thật là khiến chúng sinh điêu đứng, nhưng vì khuôn mặt này có hơi âm trầm, có lẽ vừa mới tức giận chuyện gì đó nên lông mày hơi cau lại.
-"Chào anh, em...em là Lộc Hàm" - cậu vừa lo lắng vừa nhìn khuôn mặt cau có người anh này sợ đến nổi nói líu cả miệng. Mặt cuối gầm xuống dưới lộ ra hàng lông mi cong cong kia, hai má bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ cả lên. Trông thật xinh đẹp. Đó là suy nghĩ của Diệc Phàm khi lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Hàm.
-" Xin chào, tôi là Diệc Phàm. Đưa hành lý đây rồi mau vào nhà nào, đứng đây sẽ bị cảm lạnh" - Lông mày Diệc Phàm hơi nhếch lên vì thấy bé con xinh đẹp trước mặt mình bộ dáng đáng yêu hai má phúng phính đang ngượng ngùng.
Ngô Diệc Phàm bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh lên của Lộc Hàm kéo vào nhà. Bước vào phòng khách cậu thấy ấm hẳn lên và trầm trồ vì căn nhà lộng lẫy trước mắt. Diệc Phàm nhìn biểu cảm thú vị của cậu có hơi đưa khoé miệng lên.
-" Tôi có chuẩn bị phòng cho em, đi lên cất hành lý nhé" - Không đợi Lộc Hàm phản kháng anh kéo tay Lộc Hàm đi thẳng lên trên. Diệc Phàm giúp cậu thu dọn hành lý sắp xếp đồ đạc. Xong vẫn để ý sắc mặt Lộc Hàm đang ửng hồng lên.
- "Bé con, em sao thế ?" - Nói xong lấy tay áp lên cái trán trơn nhẵn của Lộc Hàm. Cậu hơi ngượng nên đẩy tay Diệc Phàm ra, với sức lực con kiến như cậu thì chả ăn nhằm gì với Diệc Phàm.
- "Em không sao đâu"
- "Hơi sốt rồi này. Em chưa quen khí hậu ở đây nhỉ ?" - Diệc Phàm thân mật đứng áp sát cậu vào tường, hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến cậu run rẩy nhắm tịt cả mắt
-"Anh hai..." - Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này. Nhất là khi bị bao vây trong vòng tay của người đàn ông này.
Diệc Phàm một tay ôm ngang hông Lộc Hàm, đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng kia, càng khiến Lộc Hàm ngượng ngùng. Diệc Phàm cuối xuống ghé vào tai cậu, giọng nói trầm ấm hơi khàn như rót mật vào lòng cậu.
-"Ngủ đi bé con!"
-"Anh hai...gần quá"
-"Làm sao nào, sợ tôi hôn em sao ?"- Diệc Phàm tay trái chống xuống giường tay phải đưa lên khẽ nhéo cái má phúng phính kia của cậu rồi khẽ sờ. Lộc Hàm xoắn tới nổi nước mắt lưng tròng, cảm giác như bị người anh kia dễ khiến cậu uất ức hơn.
-"Không có mà..."
Khuôn mặt kia phá lệ xinh đẹp khiến thâm tâm Diệc Phàm ngứa ngấy. Hôn nhẹ lên má cậu rồi không thương tình cắn lên một cái in cả dấu răng. Cười khẩy nhìn bé con trước mặt nước mặt rơi lả, môi mím chặt lại, hai mắt cuối không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm, trong càng tăng thêm vẻ đáng yêu vốn có của cậu.
-"Hức...hức, anh hai..."
-"Nín đi, nhìn vẻ mặt này của em chỉ khiến tôi muốn khi dễ em hơn mà thôi"
-"Anh hai, em buồn ngủ" - giọng nói của cậu có hơi mềm yếu hơn trước. Xem ra có vẻ bé con mệt lắm rồi, mắt hơi khép lại mơ màng.
-"Ngủ một chút đi tí tôi kêu em dậy" - Diệc Phàm lần này không trêu trọc cậu nữa mà đắp trăn cho cậu rồi tắt điện khẽ ra ngoài kêu đầu bếp nấu ăn cho Lộc Hàm.

Bảo bối của chúng taWhere stories live. Discover now