Diệc Phàm đi xuống dưới nhà dặn đầu bếp nấu gì đó thanh đạm cho bé con kia. Thấy Ngô Thế Huân về từ lúc nào, đang ngồi hút thuốc ở phòng khách. Hình ảnh khói trắng lượn lờ xung quanh thân thể Thế Huân ma mị đến nổi Diệc Phàm phải nuốt nước miếng, ánh mắt thèm khác nhìn chằm chằm Thế Huân.
-"Phàm!" Thế Huân liếc mắt qua đã thấy được con sói kia đang hung hăng nhìn mình, khoé miệng từ từ câu lên.
Ngô Diệc Phàm không nói hai lời trực tiếp bước đến đè đầu Ngô Thế Huân, ra sức hôn đôi môi mỏng kia. Nụ hôn có phần thô bạo khiến Ngô Thế Huân phải nhíu mày đẩy Diệc Phàm ra "Anh ngồi xuống!" Xong lại bị thêm một nụ khác ập vô, lưỡi của Diệc Phàm luồn vào khoang miệng của Thế Huân, dây dưa mút lấy chiếc lưỡi non mềm kia, nước miếng không kịp nuốt xuống chảy bên khoé miệng Thế Huân. Ánh mắt mê man nhìn Ngô Diệc Phàm "Phàm, làm sao thế ?"
Ngô Diệc Phàm đang mút lấy cổ Thế Huân để lại những dấu vết đỏ ửng trên chiếc cổ trắng ngần kia, tiếng mút "chậc chậc" vang lên trong phòng khách làm tăng thêm vẻ dâm mĩ của hai người.
-" Đứa nhỏ kia đã đến, xém chút nữa nhịn không được..." - Diệc Phàm chôn đầu bên cổ Thế Huân ủ rủ nói. Dục vọng cương đến đau đớn tạo thành một túp lều nhỏ trong quần thun mỏng. Lại nói tiếp.
-" Giúp anh được không Huân ?"
-" Bây giờ em dùng miệng giúp anh, tối nay không được làm"- Thế Huân không nhanh không chậm nói.
-" Được !"
Thế Huân để Diệc Phàm ngồi trên ghế Salon dạng chân ra, còn mình quỳ xuống dưới đất, kéo quần Diệc Phàm xuống. Dương vật có kích cỡ to người kia bật ra đập thẳng vào trong mặt Ngô Thế Huân. "Cương đến vậy rồi sao ?"
Nói rồi ngậm đầu dương vật vào miệng mình, mút một cái mạnh, Diệc Phàm xuýt chút nữa bắn ra, kĩ thuật của cậu em anh đúng là tốt thật. Ngô Thế Huân cố gắng ngậm hết dương vật, cái đầu nhấp ngô lên xuống, lưỡi liếm một vòng quanh dương vật, hai tay cũng không rảnh rỗi xoa nắn hai viên bi nặng trịch kia. Mùi vị đàn ông nồng nàn làm Thế Huân phải nhăn mặt. Ra sức nuốt lấy, mút mạnh hai viên bi...
Không biết qua bao lâu, Diệc Phàm mới bắn vào miệng Thế Huân, tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào cuốn họng cậu, định đi nhả ra thì Bị Diệc Phàm kéo lại ngồi lên đùi anh.
-" Ngoan, nuốt hết đi em" - còn có cả nụ cười dâm bỉ trên miệng
Ngô Thế Huân cố gắng nuốt lấy lượng tinh dịch vừa đặc vừa nhiều của anh. Ánh mắt có chút cam chịu ngập hơi nước. Miệng mỏi nhừ, lười vận động nằm ghé đầu bên vai Diệc Phàm. "Có ngon không ?" Hỏi xong còn đưa hai ngón tay vào miệng của cậu bắt lấy chiếc lưỡi kia đùa nghịch, Thế Huân cũng mặc kệ không thèm phản kháng. Chơi đùa với lưỡi cậu xong còn không yên phận bắt đầu mở từng nút áo cậu ra.
-" Phàm, đủ rồi"
-" Anh muốn bú sữa !" Ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn cậu. Thế Huân hơi do dự, anh lại thất hứa. "Um"
Hai tay xoa nắn bầu ngực như quả anh đào của cậu, ngắt nhéo nụ hồng không nặng không nhẹ. Đầu Thế Huân chôn đầu trong vai Diệc Phàm không phản ứng. Diệc Phàm nâng người cậu ngồi thẳng dậy. Để hai chân cậu vòng qua eo mình. Cuối đầu miệng ngặm lấy núm vú hồng hào kia. Thế Huân run rẩy tay chân, đôi mắt ngập nước như muốn khóc không nói gì, lấy tay cầm lấy ngực mình xoa bóp nhẹ để dòng sữa kia có thế tuôn ra. Diệc Phàm mút mát đầu vú, hưởng thức vị sữa thơm ngon kia, như hổ đói muốn cắn nát đầu vú cậu. Tay bên kia nắn ngực của cậu, sữa tí tách chảy xuống. Ngô Thế Huân lấy tay in lại ngay núm để sữa khỏi chảy xuống. Diệc Phàm say sưa mút lấy đến nỗi đầu vú sưng lên thành màu đỏ sẫm. Chiếc lưỡi liếm quanh một đường tròn. Tiếng nút lưỡi vang lên, đổi bên mút lấy bên kia, không biết Diệc Phàm đã uống hết bao nhiêu sữa của cậu, mới ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn Thế Huân nói "Ngày hôm sau trước khi đi làm vắt sữa ra cho anh" xong còn lấy tay bóp mạnh lên bầu ngực của cậu. Sữa văng ra tung toé.
"Em không có đủ sữa cho anh mà..." - mỗi lần vắt mệt muốn chết, cậu muốn để Ngô Diệc Phàm thà trực tiếp mút lấy thì hơn.
Diệc Phàm lười cãi với cậu. Cậu biết nếu không làm theo anh thì sẽ bị phạt nên chỉ nói vậy rồi ấm ức ngồi đó. Sữa nhỏ giọt xuống quần ướt một bãi. "Phàm, mút em" ưởn ngực lên cao nhìn Diệc Phàm. Giống như trẻ con bú miết lấy bầu ngực của cậu. Cứ bú như vậy cho đến chuông đồng hồ báo đến giờ ăn tối Diệc Phàm mới buôn đầu ngực cậu ra, còn khảy nhẹ lên đó. "Lên phòng thay đồ rồi xuống đây. Anh đi kêu bé con" còn vỗ lên mông cậu một cái nữa. "Dạ" hôn một cái ngay khoé miệng Diệc Phàm rồi leo xuống đi lên phòng.
YOU ARE READING
Bảo bối của chúng ta
Romance3p. Dâm đãng công x tiểu bạch nhược thụ x đạm mạc công. Sãn nhủ. H. Ngọt không ngược. HE