Lại một ngày nữa trôi qua. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tiếng xe cộ tấp nập vào giờ cao điểm tiếng nói cười của mọi người vẫn vui vẻ nhưng có lẻ chỉ riêng em cảm thấy tẻ nhạt, cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó... Mới ngày hôm qua chẳng phải chúng ta đã rất hạnh phúc sao anh? Chúng ta vẫn cùng nhau đi dạo trên con phố quen thuộc, anh vẫn dắt em đi ăn những món mà em thích sao? Anh còn nói sẽ luôn luôn bên em, chỉ cần em gọi là anh sẽ có mặt sẽ bảo vệ em mọi lúc mọi nơi nhưng sao ngay đêm hôm đó anh lại nói chia tay với một lý do hết sức tưởng tượng: Anh có người yêu mới rồi! Anh biết không đọc được khi đọc tin nhắn đó em dụi mắt mấy lần liền cứ ngỡ là anh trêu bèn gọi điện thoại cho anh luôn nhưng em không nghe thấy giọng của anh nói mà là Thuê Bao Qúy Khách. Em nhắn tin facebook thì anh block tin nhắn lúc đó tinh thần em như sụp đổ vậy, lúc đó em choáng váng không biết phải làm gì? Mọi thứ trong đầu em cứ dối tung dối mù lên vậy! Suốt đêm hôm qua em đã khóc, thậm chí khóc rất nhiều là đằng khác anh à, em không ngờ mọi thứ lại có thể diễn ra nhanh như vậy. Suốt đêm hôm qua em cứ nghĩ có phải anh đã có người khác từ rất lâu rồi nên mới nói lời chia tay với em nhanh như vậy? Hay là anh có lý do riêng? Mà cũng có thể anh bị ai đó ép buộc? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn không chịu rời đi trong đầu em! Rồi thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ đã điểm 5h sáng đáng lẽ ra giờ này em đã được đánh thức bằng một nụ hôn đầy ấm áp của anh kèm lời nói đầy ngọt ngào: Dậy đi cô nhóc! Mấy giờ rồi còn ngủ?.Thế mà riêng hôm nay em còn chưa kịp chợp mắt tí nào thì trời đã sáng. Ánh mặt trời chiếu những tia nắng nhè nhẹ qua ô cửa sổ nhỏ. Từ khi quen được anh em có cảm giác mình như là công chúa vậy, cứ mỗi sáng là lại có người đánh thức em dậy, luôn quan tâm hỏi han em cân gì và luôn luôn chia sẻ với em.Kể từ ngày yêu anh đến giờ đã gần 4 năm rồi đó anh những cảm giác được yêu anh, được hôn lên bờ môi quyễn rũ của anh, suốt ngày nhõng nhẽo với anh chỉ để anh xoa đầu, được anh quan tâm chăm sóc bỗng nhiên nó vụt mất. Người ta nói đúng"đừng để thời gian bên nhau là thói quen" đừng quá đặt niềm tin vào một người, về sau mình lại là người gánh nỗi đau . Loay hoay một lúc em mới bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sống trong vòng tay của anh trong khoảng thời gian là 4 năm được anh chăm sóc cẩn thận nên em ngủ rất sớm, hiếm khi thức khuya lắm ấy thế mà hôm qua em đã thức nguyên đêm chỉ để giải thích lý do mà anh chia tay em là gì? và đợi đáp hồi cuộc gọi nhỡ của em, em cứ chờ, chờ trong sự vô vọng. Sau khi thay quần áo và makeup nhẹ để che đi 2 quầng thâm do tối qua em vừa thức vừa khóc. Trước khi ra khỏi nhà em tự nhủ với mình rằng : " Từ nay mày sẽ không được ai quan tâm chăm sóc nữa mà sẽ phải ở một mình, và mày sẽ phải tập thích ứng với cuộc sống này một cách nhanh nhất để mày sẽ không còn tính toán gì đến chuyện cũ nữa". Như người ta thì khi buông tay họ sẽ Unfriend, block, xóa mọi hình ảnh, xóa mọi status, xóa mọi tin nhắn, ngay cả những ca khúc mà người ấy từng giới thiệu cũng xóa cho bằng sạch. Xóa bỏ mọi thứ, vì oán giận. Nhưng riêng tooi thì không, thậm chí tôi còn muốn giữ lai chúng để mỗi khi tôi buồn tôi có thể lấy ảnh của anh ra xem, khi tôi gục ngã tôi sẽ tự nhủ bản thân rằng" quãng thời gian mày vs anh đấy xa nhau, khó khăn đau đớn như thế mày còn vượt qua được vậy thử thách bé nhỏ này sao có thể làm khó được mày" Tuy em cứ nói vậy nhưng chưa chắc em đã làm được những việc mà em tưởng giản đơn khi có anh. Mất anh rồi em mới thấy nó khó như thế nao !
Ngoài anh ra, em chẳng muốn nhõng nhẽo với ai nữa.
Xin anh đừng biến mất khi em đang quen dần với cuộc sống có anh.
YOU ARE READING
Em đã quên anh rồi...
RomanceDù có đọc một ngàn cuốn sách hay, xem hàng ngàn bộ phim tuyệt vời... thì tất cả sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không tìm thấy một ai đó để sẻ chia những cảm xúc ấy.