Một mình em mở lại nhật ký trò chuyện, đọc một lúc lại tự dưng bật cười, sau mới nhận ra hoàn cảnh bây giờ, trong lòng chỉ còn sót lại đau thương. Cả ngày vào facebook của anh chục lần, mỗi lúc đăng status đều hi vọng anh nhìn thấy, sau đó chủ động nhắn tin cho em nhưng đó chỉ là viễn vông, hai chúng ta mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng, không can thiệp, không làm phiền nhau. Thời gian cuốn trôi mọi thứ, thỉnh thoảng nhớ lại lúc trước, cũng chỉ là vội vã lướt qua. Đúng là một ngày không có anh ở bên em cảm thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt, chả biết làm gì, đầu óc thì cứ rối tung lên nhưng biết làm sao được khi cả 2 chúng ta đã quyết định sẽ buông chứ. Anh à ! hàng ngày em vẫn đi dạo trên con đương quen thuộc mà mỗi chiều anh lại dẫn em đi ăn kem đấy,mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả vậy mà sao đôi ta...
Em lặng lẽ vào một quán caffe nhỏ, quán dành cho các cặp đôi nên thiết kế vô cùng nọt ngào và lãng mạn với những bức tranh các cặp đôi đang vui đùa với nhau, hầu như trong quán cái gì cũng có đôi hết chỉ riêng mình em là lạc lõng ở đây thôi anh à! Em nhẹ nhàng gọi một cốc caffe sữa, ngồi nhâm nhi cốc caffe đan xen giữa vị đắng lẫn vị ngọt, trong lòng em lại trỗi dậy những kỷ niệm của hai ta, lúc đó vui biết bao anh nhỉ? Đang định lấy điện thoại gọi cho anh xem anh đang làm gì? đã ăn cơm chưa? thì bỗng chợt nhận ra rằng bây giờ mình chỉ là người xa lạ đã từng quen...Thời gian trôi nhanh như thoi đưa vậy chẳng chờ lấy một ai mà cũng chẳng vì ai mà chờ hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Thấm thoát đã gần 2 năm trôi qua không biết trong trong quãng thời gian đó anh sống thế nào? người con gái kia có mang lại niềm vu cho anh không? hay là cô ta lừa dối anh? Còn em thì vẫn thế, mỗi sáng thức dậy hay làm bất kì thứ gì đều nhớ đến anh, mọi thứ về anh em dường như không thể quên được, em đã cố gắng cố gắng rất nhiêu nhưng đều thất bại anh à! Suốt 2 năm qua em tự suy nghĩ bản thân em đã làm gì mà phải để anh nói lời chia tay? đã làm gì mà phải để anh đến với người con gái khác? Có phải cô ta xinh hơn em? cô ta giàu hơn em? cô ta giỏi hơn em không? Nếu là vậy thì anh bỏ em là phải rồi, em vốn xuất thân trong một gia đình làm nghề nông, bố mẹ em đã vất vả quanh năm kiếm ăn để cho các con đi học, em lại còn là con cả nên mọi việc em đều gánh vác để phụ giúp bố mẹ. Nhà đã không khá giả em lại còn không có cả nhan sắc, như cô gái khác thì có lông mày lá liễu, mũi dọc dừa đôi môi chúm chím và họ còn có cả tài. Em đúng là không có thể so sánh với họ rồi...
Ngày hôm nay khi em đang đi dạo từ con hẻm nhà em ra, em bỗng giật mình khi thấy anh với cô ta đang trong tay ríu rít bên nhau, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy khiến em không khỏi sót xa liên tưởng đến người anh hôn lên trán không phải là ai khác mà chính là em. Giờ đây nghĩ lại mà em cảm thấy mình đúng là một con ngốc khi đã tin vào lời nói của anh. Em vội vàng chạy qua để tránh gặp mặt anh nhưng có lẽ ông trời đang muốn thử thách lòng can đảm của em, đang chạy em bỗng vấp phải cục đá, xấu hổ em chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám nhìn ai cả. Bỗng nhiên một bàn tay dơ ra trước mặt, ngước lên là anh em liền đứng dậy ôm trầm lấy anh thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên:
- Xin lỗi, cô có sao không?
Em giật mình buông ra bỗng nhận ra người con trai em ôm không phải là anh. Có lẽ vì yêu quá nên bây giờ nó đã làm em không thể quên được anh, lí trí của em như bị lu mờ, ngó nhìn xung quanh thì anh với cô gái đó vẫn đi thản nhiên không thèm để ý đến em.
- Tôi xin lỗi, tôi không sao cảm ơn anh nhé! - em đáp trả người ta. Em đứng dậy ngẩn người ra đứng nhìn bóng anh và cô gái kia dần dần biến mất dưới những ánh nắng màu vàng cam hắt lên từ đường chân trời, phản chiếu qua những đám mây khiến chúng sáng rực lên như những triền cát nóng dưới ánh mặt trời... giống như một cái ranh giới, bên này đông đúc, ồn ào náo nhiệt bao nhiêu nhưng chỉ cần bước qua phía bên kia lại thấy yên bình đến kỳ lạ.
Trước khi buông tay anh em cũng không biết rằng thế giới của em lại cô độc đến như vậy
Hoa kia bừng nở, rồi lại úa tàn.Thời gian bên anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
YOU ARE READING
Em đã quên anh rồi...
RomanceDù có đọc một ngàn cuốn sách hay, xem hàng ngàn bộ phim tuyệt vời... thì tất cả sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không tìm thấy một ai đó để sẻ chia những cảm xúc ấy.