Ngày 20 tháng 7.
Lại thêm một ngày em nhớ anh rồi.
Cơn ác mộng khoảng thời gian em với anh xa nhau nó rất hay tìm tới em. Nhưng những âu lo, mệt mỏi, u sầu, phẫn nộ, em đã coi chúng nó vừa là bạn, vừa là thù. Mỗi ngày em đều vật lộn trong một mớ hỗn độn như thế.
Em gần như phát điên lên. Nhưng khi nghĩ về anh, cũng giống như mỗi lần em mệt mỏi, căng thẳng đến đâu, chỉ cần nằm dài trên bãi cỏ sau nhà, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời buổi đêm ấy, tuyệt lắm anh à nó yên bình như anh vậy!Những cảm xúc tiêu cực bủa vây xung quanh, đã dần dung hoà vào xúc cảm của em mất rồi.
Em tuyệt vọng lắm.Em đã dành thời gian, lập một blog, viết cho nỗi nhung nhớ của em qua từng ngày chờ đợi. Trùng hợp, đều là những ngày Lạng Sơn đổ mưa.
Cho dù không lên mạng, nhưng em rất đều đặn ghi lại từng mẩu cảm xúc nhỏ nhặt, viết thư tình cho anh. Em chẳng phải là người hoa mỹ văn chương, cho nên từng câu, từng chữ em viết, đều bởi vì: em nhớ anh.Em đã viết lại email và mật khẩu, cũng đã dặn dò bạn của anh rằng, khi nào anh trở lại, hãy cho anh ấy xem thứ này.
Có thể anh ấy còn chẳng biết mình là ai, nhưng hãy chuyển lời giúp mình, mong anh ấy sẽ đọc hết.Anh đã có người trong lòng cũng được, em không quan tâm. Nhưng anh có thể hay không, dành một chút xíu khoảng trống trong lòng để nhớ về em ?
Một người thích anh đến vậy.[ Lạng Sơn, mưa rất lớn. ]
[ Anh có nhớ mang theo ô không ? ]Ngày hôm nay em đến công ty với 1 vẻ mặt vui vẻ như bao ngày, bởi em muốn chính cái khuôn mặt giả tạo đó sẽ giúp em che khuất đi 1 phần nỗi buồn của em sẽ không có ai nhìn thấy được...
Đang pha caffe cho Thiên Tổng thì bỗng có 1 giọng nói vang lên:
- Pha nhanh lên đi, hôm nay sếp có 1 đối tác làm ăn lớn cần cô chuẩn bị tài liệu.
- Vâng ạ! - Em trả lời với 1 vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ không biết người kia là ai nhỉ? Trong lúc đó trong lòng em bỗng dạo rực hết lên nhưng em cũng lắc nhẹ đầu rồi cho qua vì Thiên Tổng là 1 trong những người nổi tiếng trong giới làm ăn mà có người đến làm ăn cùng là chuyện thường ngày thôi!
Đúng 30p sau em và Thiên Tổng cùng các thư ký khác đã có mặt tại phong họp chờ bên kia đến. Cốc cốc cốc rồi chiếc cửa kia đẩn ra 1 người đàn ông mặc bộ vest màu đen đằng sau là 1 người thư ký và 2 người vệ sĩ. Thoáng nhìn em cứ nghĩ đó là 1 chàng trai lịch lãm công tử nhà giàu, em còn thầm hâm mộ về tài năng trẻ thế này mà đã có công ty riêng rồi. Khi tất cả ngồi vào bàn họp nghe sếp em giới thiệu : Đây là Hoàng Tổng là phía đối tác của chúng ta. Lúc này khi ngồi xuống em mới thấy rõ mặt người kia, bỗng nhiên em giật mình kia chẳng phải là anh sao? Sao anh lại ở đây chứ? lúc đó mặt em đỏ ửng hết lên vì ngại. Em cũng không hiểu rằng tại sao mình lại thế nữa bình thường thì muốn gặp anh bây giờ đang ngồi ngay đối diện lại ngại ngùng! Thật là nực cười mà. Trong quãng thời gian họp cả anh lẫn em đều nhìn nhau với 1 ánh mắt vừa ngại vừa tiếc nuối. Rồi buổi họp cuối cùng đã hết em ra ban công hít thở khí trời 1 tí thì anh đến bên cạnh cũng đặt đôi bàn tay của mình lên ban công, anh đặt ngay canh em khiến em cảm thấy khó chịu cực kỳ, khó chịu vì chúng ta đang ở cạnh nhau sao không thể nắm tay nhau?, khó chịu vì chúng ta đang ở cạnh nhau sao không thể ôm lấy nhau? Rồi anh hỏi em:
- Em dạo này khỏe không?
Em chỉ cười nhẹ và nói em cũng ổn! Nhưng anh à ! anh biết không em đang trả lời dối với lòng mình đấy, làm sao mà em có thể sống tốt khi anh người mà em yêu đã rời bỏ em để đến với 1 cô gái khác chứ? làm sao có thể ổn khi nhìn anh tay trong tay với người con gái khác chứ? làm sao có thể ổn khi anh với người con khác hôn nhau, rồi đưa nhau đi chơi chứ?
Anh có biết đau lòng nhất là gì không? Là yêu đơn phương người yêu cũ, yêu một người đã từng yêu. Yêu tiếp phần yêu của hai người nhưng giờ đây chỉ có 1 mình em yêu. Ngày trước khi yêu anh đã hứa mọi thứ với em , anh hứa rằng sẽ bên em suốt đời, anh hứa rằng sẽ bên em mỗi khi em cần vậy tại sao tại sao anh lại không giữ lời hứa chứ?
Trong lúc này em đã không kiềm chế được mình nữa em bỗng òa lên khóc và ôm lấy anh như một đứa trẻ con em nói hết ra những dòng tâm sự của em mong rằng anh sẽ hiểu, nhưng em đã nhận được những gì chứ? anh bỏ em ra và nói:
- Xin lỗi anh phải về nhà với cô ấy, cô ấy đang đợi anh!
rồi anh bỏ đi em khóc thật to và nói: - Vậy còn em thì sao? tại sao lúc đó anh không nghĩ rằng em vẫn đang đợi anh? tai sao anh không nghĩ cho em? tại sao em đã làm gì sai khiến anh lạnh nhạt thờ ơ với em như thế? Anh chỉ quay đầu 1 cái kèm 1 câu xin lỗi đầy thờ ơ. Em như sụp đổ hẳn! em ước giá như em không nên gặp anh và nói chuyện với anh thì hơn...
Khi đã yêu 1 người bằng cả tấm chân tình thì làm sao có thể nói quên là quên được chứ?
#sr các cậu đã ra muộn!
YOU ARE READING
Em đã quên anh rồi...
RomanceDù có đọc một ngàn cuốn sách hay, xem hàng ngàn bộ phim tuyệt vời... thì tất cả sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không tìm thấy một ai đó để sẻ chia những cảm xúc ấy.