1. Người như hoa trong mộng

113 5 0
                                    

Thời điểm cô hoá thân thành người, chín đuôi trắng bông bung ra ve vẩy, Ahri đột nhiên hiểu rằng con đường cô cần đi mới chỉ bắt đầu.
Thời điểm đó, một Ahri mang dáng hình nhân loại vẫn còn non nớt với thế giới bên ngoài, và đầy đủ quyến rũ của một mĩ nhân trưởng thành, dù tiện lợi cho việc kiếm ăn, nhưng cũng mang lại cho cô không ít rắc rối. Và thứ tới tận sau này cô vẫn gọi là "rắc rối định mệnh" chính là cuộc hội ngộ với kẻ mang trong mình niềm kiêu hãnh của gió.
Bất kể Noxus hùng mạnh ngoài kia đang rập rình từng mảnh đất trên Ionia yên bình cả vạn năm, nơi đây vẫn luôn chú trọng an ninh của nhân dân làm đầu. Ahri trở thành mối lo ngại nhỏ thứ hai của Ionia, sau đế quốc Noxus vì những bữa ăn miễn phí tuỳ tiện ngày một nhiều. Trong ba tháng, khu rừng cô gọi là nhà trở thành cấm địa cho những người dân thường vô pháp tự vệ. Điều này khiến Ahri có chút phiền não, vì cơn đói dai dẳng khiến cô có xu hướng biến lại trở về dạng cáo. Vì vậy, khi thấy bóng một tên samurai lạc bước vào rừng, cô gần như hấp tấp tiếp cận mục tiêu theo bản năng.
Yasuo dò từng bước trong khu rừng phủ đầy sắc xanh. Tin đồn về một con quái vật ăn thịt người trú ngụ nơi đây là nguyên nhân ưu tiên cho việc hắn bỏ một buổi tập kiếm đạo để vào rừng thám thính. Nguyên nhân thứ hai là bầu rượu treo lủng lẳng bên thắt lưng hắn nãy giờ. Lâu lâu bỏ một buổi tập thì có sao, hắn tự nhủ.
Như bao khu rừng vĩ đại của Ionia, nơi hoang sơ trù phú này được lấp đầy bởi những cây đại thụ, tán lá che khuất bầu trời. Dưới chân thì xạo xạc những lá khô và thi thoảng vẫn có một vài con thú con chạy qua. Yasuo không phải người yêu thích đặc biệt với cái đẹp, chỉ là vẻ nguyên sơ của thiên nhiên đất mẹ làm hắn thấy thư thái. Cho đến khi lối mòn dẫn hắn tới một cái hồ nước trong thấy đáy.
Yasuo gạt bớt những tán lá để nhìn cho rõ, khung cảnh mà sẽ in hằn trong hắn cả phần đời còn lại. Giữa tầng tầng lớp lớp sắc xanh hoang dã lại có một cái hồ trong thấy đáy. Hoa anh đào nở nộ hai bên hồ, soi bóng hồng xuống mặt nước thấp thoáng cánh hoa rơi. Và điểm nhấn của khung cảnh yên bình kì lạ này là một thiếu nữ mặc hờ yukata để lộ đôi vai trần và nửa bầu ngực trắng nõn, đang nửa nằm tựa người vào tảng đá cộm những rêu. Cảnh đẹp như tranh vẽ, người như hoa trong mộng, đẹp tới ngưng thở. Trong phút chốc, kẻ bao năm chỉ quen đao kiếm đã biết được mê hoặc hồng trần.
Cũng cùng lúc đó, hắn để ý thấy đôi tai dựng đứng động đậy, chín đuôi bung ra phủ quanh mặt đất. Hồ ly. Hắn thầm nghĩ, có khi đây chính là con quái vật giết người lâu nay. Nhưng trước khi hắn kịp chọn địa điểm tốt hơn để đánh giá mục tiêu, thiếu nữ kia đã xoay người lại. Hắn thấy bầu ngực phập phồng căng đầy, và đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn.
"Lại đây"
Yasuo vô thức đi theo giọng nói ngọt ngào ma quái. Những cành dây rừng ưa bóng gạn mỗi bước chân, nhưng hắn nào còn để ý tới chúng nữa. Tâm trí hắn giờ chỉ ngập tràn hình bóng xinh đẹp kia như những kẻ si tình nhất. Hắn bước tới không chần chừ như thiêu thân sà vào ngọn lửa, cho tới khi đôi tay thon thả nắm được gấu quần hắn, rướn người lên cao hơn. Yasuo như sực tỉnh. Tuy nhiên kẻ ngông cuồng, và gan dạ bậc nhất Ionia này chưa bao giờ tỏ ra thất thố, hay hoảng sợ, đủ để không bị đối phương chiếm ưu thế ngay từ khi trận chiến chưa bắt đầu. Dưới ánh nhìn tha thiết kia, hắn chỉ lặng lẽ chạm tay vào thanh cổ kiếm bên hông.
"Em đói" Ahri thì thầm , không ngừng quấn lấy người đàn ông thủ thế sẵn sàng chém cô làm hai trong nháy mắt. Trực giác cảnh báo cô nguy hiểm trước mặt, nhưng cơn đói khiến cô trở nên yếu dần.
"Em muốn ăn? Tôi?" Yasuo dò hỏi, và nhận được cái gật xác nhận ngay tắp lự.
"Em đói" Ahri lặp lại, gần như van nài. Sự uỷ khuất như bị ngược đãi của nàng thơ khiến Yasuo mềm lòng. Hắn chạm nhẹ vào làn da mềm mại, thấy con cáo vô cùng tự nhiên mà dụi má vào tay lớn thô ráp, hương hoa đào thoang thoảng vương vấn. Trong chốc lát, kẻ vô tình như tan vào cơn say. Cáo con liếm nhẹ lên lòng bàn tay hắn, ươn ướt, và thích thú, như đám mèo trong làng vẫn hay chạy quanh mỗi khi hắn đi qua. Khác mỗi, hắn không có dục vọng với mèo thôi.
Yasuo bỏ tay khỏi thanh kiếm, bế gọn cáo con trong vòng tay. Cô hơi lạ lẫm, hắn đoán thế, hai tay trần bám quanh cổ hắn, nhưng rồi lại mỉm cười ngả đầu lên bờ vai rắn chắc.
"Cho em ăn" Cô yêu cầu. Và lần này, hắn không thể làm gì khác.
"Được"

EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ