Tọa phu dẫn tôi lên sân thượng, để nhảy lầu? Vậy đấy, ra ngắm cảnh sao? Nhưng bầu trời kia thật đẹp nhìn gió thôi to quá tôi không thấy gì cả tôi có cảm giác như mình không còn trên mặt đất nữa rồi lại bị ngạt thở vì nước...giấc mơ này đau thật, hết ở nhà rồi lại bay lơ lững rồi bị ngạt thở bởi nước và rồi mở mắt ra lại thấy họ, tôi đã đến nơi? Chắc là vậy, đồ tôi ướt hết rồi và tôi nằm ở bên cạnh bờ suối... Tọa phu đồng tử đâu rồi? Tôi đi quanh nơi này, khu rừng tre hay trúc gì đó chắc là không quan tâm đâu vì tôi đang hoảng lạc giữa một khu rừng trong khi mình đang ở nhà, quả là tuyệt nếu nó là... à um tôi nên quay lại truyện, chạy? Tất nhiên tôi chạy mà tung vào cây mà vẫn chạy kinh nhở mơ bá đạo nhể?tôi nghĩ nên cho nó bá hơn hay cho nó có các anh hùng vô cho bá nhể?
Người quay: làm ơn ngừng nói và kể đúng giấc mơ của cô đi!!
Tck!Thằng quay phim giở chứng.... Tôi kể đến đâu rồi nhể?
Người quay phim: Chạy tung vào cây nhưng vẫn chạy.
À à, rồi. Cứ như thế rồi trượt chân lao xuống vược
Người quay phim: Và chết?
* người quay phim đã bị tôi ném gối vào mặt*
Trượt chân lao xuống, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết bởi những mỏm đá nhọn hoắt kia, và rồi được ai đấy...mà cũng không hẳn là ai đỡ, tôi thấy mình bị quất bay đập mình vào đồng cỏ bồ công anh. Tôi nằm đấy và tự hỏi ai đã cứu thì bỗng có tiếng động tôi ngó lên và nhìn... Tôi thấy nó... Nhưng lại không biết nó là gì.... Chân tôi như bị tê dại khi nhìn thấy nó... Không cử động được, cơ thể tôi lạnh ngắt... Nó đến gần tôi với bộ móng vuốt đấy, đầy mùi tanh của máu. Thật đáng sợ, tôi đã nghĩ nó sẽ ăn tôi nhưng đời không như mơ, nó bị cây bồ công anh quất bay đi mất. Tôi nghĩ nó lên cung trăng rồi cũng nên. Tôi nhìn người cứu mình.... Không nhìn thấy gì cả, tôi quá sợ bởi con thú kia dẫn tới não không hoạt động để xem ai đã cứu mình. Người đấy đứng đó, đứng trước mặt tôi vậy mà tôi lại quá sợ hãi để nhìn thấy. Một giọng nói yếu ớt nhưng lại ấm áp vang lên... Tôi nhận ra giọng nói đó, nó thuộc về chị Huỳnh Thảo. Bây giờ não tôi mới hoạt động, hình ảnh chị hiện lên trước mắt, tôi ôm chị và khóc nức nở. Bla bla bla! Sướt mướt quá! Tôi tua đây * cầm remote tua nhanh đến đoạn Huỳnh Thảo đưa tôi về nhà* họ vẫn như thế, nhìn tôi với đôi mắt ấm áp, những cử chỉ ấm áp đấy...tôi muốn ở đây với họ luôn nhưng điều đó là không thểDiện Linh Khí: con người...âm dương sư...là hai cá thể khác nhau... nhóc ở đây...nhóc sẽ chết
Vẫn cảm giác đó khi ở gần chị ấy... đôi mắt vô hồn đấy nhưng đang kéo tôi vào thế giới chị ấy nhưng âm dương sư là gì? Tôi hỏi Cô cô, người không trả lời. Tôi hỏi Yasha, anh ta không quan tâm còn lôi tôi lại uống rượu cùng... May tôi chạy kịp. Tôi hỏi Tửu Thôn, anh ấy cũng không trả lời do anh ấy đang lo trốn anh Tỳ Mộc... không một ai trả lời câu hỏi ấy của tôi, nó đơn giản lắm mà? Tại sao không ai trả lời? Tôi đi vòng quanh nơi này và hỏi từng người trong nhà vẫn không có một đáp án cho câu hỏi....
?: âm dương sư? Đấy là tên gọi của một người chuyên đi bắt yêu
Đấy là đáp án? Tôi quay lại và xem ai trả lời nhưng... ai mà lạ hoắc vậy? Nhưng cao quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mơ của tôi ( onmyoji )
Fanfictionđây là giấc mơ khi mị đang ngủ thấy hay nên viết thành truyện