chap 1

248 17 8
                                    

Lưu Ý: đây là giấc mơ mà Au mơ vậy nên đừng khó hiểu tại sao nó thế? Sao nó không giống trong game?  Tại sao cái này cái nọ... sao mị biết, giấc mơ thì nó muốn thế nào mà chả được, làm gì thay đổi được. và vì là mơ nên Au truyện có thể khá ngắn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận viên: Au, hôm nay có chuyện gì muốn chia sẽ sao?

Au: .... * mới ngủ dậy, vò đầu *

Bình luận viên: ê Au có nghe đây nói không thế?

Au:* khuôn mặt buồn ngủ, bật chế độ khó ở *

Bình luận viên: ê cái con kia!! * hét vào tai Au*

Bình luận viên đã nhập viện

Au: đang buồn ngủ mà còn gặp thằng phá đáng... ủa mà tên đó muốn hỏi gì vậy? Thôi lỡ rồi * ngồi xuống ghế* tôi mới có một giấc mơ về game tôi mới chơi gần đây, âm dương sư. Muốn nghe chứ? Hãy tìm chỗ và ngồi xuống lắng nghe,tôi sẽ biến nó thành một bộ truyện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là lần thứ bao nhiêu tôi kể về cuộc sống trước kia của mình? Tôi cũng không rõ nữa nhưng cùng là rất nhiều đấy, tôi sẽ kể thêm một lần nữa vì bạn là người mới, vậy nên hãy nghe cho kỹ vì tôi sẽ không kể lại lần hai đâu. Câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, lâu hơn bạn nghĩ khi đấy tôi mới sinh ra, sinh ra với một điều bất thường... tôi chưa từng cất tiếng khóc từ lúc chào đời, tôi luôn vui vẻ và khác người bởi vì tại sao nhỉ?
Au đang ngồi chơi với con gấu bông của mình và nghe thấy tiếng đập cánh, lấy tên mọi người thường gọi cho nhanh nhể?  Au nghĩ tên lâu lắm
Mari: a!  Là anh cánh quạ
Đại Thiên Cẩu: ngươi không thể gọi ta là Thiên Cẩu được sao Seimei?
Mari: Séi mè là ai vậy anh cánh gà?
Đại Thiên Cẩu:… anh cánh quạ cũng được
Vì họ luôn bên tôi mỗi khi gia đình không ai quan tâm đến tôi mà chỉ quan tâm đến công việc, vậy những người ấy là gì thì tôi cũng không rõ, mỗi ngày một người khác nhau và tôi bị nhiễm tính cách của họ, ví dụ nè
Ở với dạ xoa Yasha
Yasha: nhóc nhớ nhé, phải ăn mặc thật ngầu để người ta phải nhớ đến mình, không được để người thứ hai đánh gục như thằng não bông kia nghe chưa?
Mari: não bông?
Nhà tôi có hồ cá và mỗi khi tôi muốn bắt cá tôi đều lột sạch đồ và đi xuống bắt cá
Ở với Tỳ mộc
Tỳ Mộc: nhóc biết không dù ta bị bắt ở đây trông nhóc nhưng ta không thể nào ngừng nhớ về người bạn thân của ta, Tửu Thôn Đồng Tửu. Bạn của ta là nam nhân đứng trên đỉnh cao của yêu tộc, yêu lực cao cường nhưng mà lại vì một ả đàn bà tên Hồng Diệp kia mà đánh mất lý trí, cả ngày chỉ bầu bạn với rượu...thiệt tình nó khiến cho Tỳ Mộc đồng tử ta hết sức đau lòng....
5 tiếng sau
Tỳ Mộc:....và lúc đấy cũng nhờ ngươi mà ta mới có được ngày hôm nay, dù sao thì ta cũng cảm ơn
Tỳ mộc quay qua nhìn tôi và tôi đã ngủ lúc nào không hay. Thế là tôi đi học chỉ có đúng duy nhất một người bạn và là bạn thân
Ở với yêu hồ
Yêu Hồ: người biết không Seimei, tuy kiếp trước ngươi là nam nhưng giờ là nữ... Thật sự là rất đánh yêu, ta không...muốn... Muốn ép ngươi... * nhìn như thằng biến thái*
Mari: thúc thúc?
Yêu Hồ đã bị cô cô la vì tội cố đúc tôi thành tượng đá thật may tôi không học được gì từ thúc thúc.
Ở với Thực Phát Quỷ
Kamigui: ơi trời ôi trời ~ dù là kiếp nào thì tóc ngài vẫn rất đẹp đấy Seimei, hứa với ta hãy chăm sóc mái tóc xinh đẹp này nhé
Mari: vâng
Và tôi đã làm anh Kamigui đột quỵ vì cắt tóc ngắn theo yêu cầu của mẹ
Còn vô số điều thú vị khi họ ở đây, nhưng mà thật khó để tôi kết bạn với tư cách là người, tôi cứ như một con bệnh hoạn trong mắt những người trong lớp khi tôi vô tình nghe thấy,  cũng phải thôi... Vì tôi khác họ, tôi hỏi ba mẹ rằng tôi là gì? Họ không để tâm và nói tôi vô phòng đi vì họ đang bận vậy nên tôi hỏi Cô Cô người mà tôi có là người mẹ thứ hai của mình rằng tôi là gì?  Và người trả lời " con không phải là Yasha, Đại Thiên Cẩu hay bất cứ ai vì con là con, là người đã chấp thuận cái chết để cho chúng ta được sống thêm một lần nữa" tôi không hiểu câu đó là gì nhưng tôi vui vì có người trả lời mình... Tôi hạnh phúc lắm. Thật lạ khi không ai thấy họ vì mọi người trong nhà đều la tôi " mày có thôi nói chuyện một mình hay không?  Như một con điên " tôi không để tâm đâu đừng lo, tôi vẫn chơi thân với họ và rồi họ không xuất hiện khi tôi lên cấp 2 tôi muốn có người chia sẻ với mình nhưng giờ không còn ai cả, tôi chìm trong nổi cô đơn đến tận cùng và dường như không biết mình tồn tại vì gì... như một cái xác không hồn. Và rồi một đêm nào đấy như mọi hôm tôi lên giường đi ngủ nhưng lần này giật mình dậy lúc nữa đêm vì tôi nghe ai đó gọi tên tôi,  ra là toạ phu đồng tử.  Bạn ấy đến để hỏi tôi có muốn đến chỗ họ chơi không? Công việc của họ đã xong nhưng họ không đến đây được nên hỏi mình đến chỗ họ, tôi đồng ý ngay

Eto... Cho ý kiến, lần đầu tiên Au viết về giấc mơ nên viết thành truyện thế này có được không hay dỡ?

Giấc mơ của tôi ( onmyoji )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ