thất vọng

9 1 0
                                    

  Cuối cùng thì cuộc thi cũng tới, cuộc thi được diễn ra ở tòa nhà chuyên dụng , chuyên dùng để thi những cuộc thi lớn như thế này.
   Tòa nhà chuyên dụng là tòa nhà 15 tầng, được sơn màu trắng, xung quanh là hoa viên vô cùng rộng , giữa hoa viên là một hình tròn vô cùng lớn mô phỏng theo hình dạng của địa cầu nhìn vào giống như bản đồ, và phân chia lãnh thổ cũng theo tỉ lệ và trên mỗi lãnh thổ là một màu sắc khác nhau, nếu như nhìn từ trên xuống là vô cùng bắt mắt.
  Vì là cuộc thi lớn nên vô cùng có trật tự , mọi người di chuyển nhẹ nhàng chứ không xô vồ , chen lấn.
    Hôm nay nó và hắn không đi chung mà họ quyết định tự đến , do thí sinh và những người có phận sự mới được vào cổng còn những học sinh của các trường theo để cổ vũ và các nhà báo thì ở ngoài cổng tránh mất trật tự , nên nên nó bảo vệ sĩ kiêm tài xế lái xe thẳng vào khuôn viên trường.
    Bên trong xe
-" Tiểu Ngao ngoan ở trên xe đợi chị" nó càng ngày càng yêu thương Tiểu Ngao đi đâu cũng đem nó theo
-" Coi trừng Tiểu Ngao" nó nói với anh tài xế kiêm vệ sĩ
-" Dạ tiểu thư" anh tài xế cung kính đáp, nhưng trong lòng toát mồ hôi , phải một mình riêng lẽ ở chung với quái vật suốt mấy tiếng thật đáng sợ nga.
    Dặn dò xong nó bước xuống xe lên phòng thi , nó nhìn những bạn cùng trang lứa đang đứng trước phòng thi , chợt có một cảm giác len lõi trong nó , rồi nó tự cười giễu đứng trước phòng thi chờ đợi là việc bình thường mà đến giờ nó mới được trải nghiệm, nó đúng là quá thất bại, lúc này nó nhìn về phía hình tròn trung tâm , nó lại rơi vào trầm tư nó suy nghĩ về nhiều chuyện , về những chuyện xảy ra ở Nhật , về anh nó, nó quyết tâm sẽ lấy được cup vàng, nó không biết vì sao nhưng trong thâm tâm nó luôn có giọng nói là nhất định phải lấy được cup vàng, đó giống như một cách an ủi anh nó trên trời vậy.
   Hôm nay đã thống nhất đi riêng nên hắn bảo tài xế lái xe vào khuôn viên của trường , hắn đến bản thông báo nhìn bản đồ rồi quay bước lên phòng, trên đường lên phòng thi thì hắn muốn đi vệ sinh nên đã đi về cuối hành lang , đi thẳng là nhà vệ sinh , bên trái là cầu thang .
     Đang đi thì có tiếng nói vọng ra , làm hắn đừng bước
-" Chúng ta nhất định phải về nhất" là giọng nói của một phụ nữ đứng tuổi.
-" E là khó thưa cô vì những đối thủ lần này rất mạnh" giọng của một người nam , trong giọng nói có chút bất lực. Cũng là giọng nói mà hắn không bao giờ quên. Khi nghe thấy giọng nói này thì đầu óc hắn trống rỗng, hai chân sắp không đứng vững. Hắn cố nhấc chân  bước thêm mấy bước ló đầu ra khỏi bức tường thì thấy một một cậu thiếu niên đang gọi video call cho một người phụ nữ. Nghe được câu trả lời không như mong muốn thì nguời phụ nữ tỏ vẻ tức giận
-" Cậu đừng tưởng nói vậy là xong, cậu nên nhớ  nếu cậu không chiến  thắng thì cậu sẽ mất quyền thừa kế, cậu thừa biết ba cậu sẽ không bao giờ sử dụng những người vô dụng mà, nếu như cậu mất quyền thừa kế thì Anh Thư có còn ở bên cạnh cậu nữa không, theo tôi được biết thì cô ta đang có ý định quay lại với tên họ Trương , nếu cậu không thắng cậu sẽ mất tất cả"
    Người cậu thiếu nên rung lên,  tay nắm chặt, kiên định nói
-" Bà yên tâm tôi tự biết phải làm gì " có lẽ bà ta đã chạm tới vết thương sâu trong lòng cậu thiếu niên nên lời nói ra không còn sự kính trọng như ban đầu.
     Hắn quay bước đi mà trong lòng đầy hỗn độn, hắn đang đồng cảm với cậu thiếu niên đó vì hai người cùng chung hoàn cảnh , đều sinh ra trong những gia đình khắc nghiệt, đều có những người cha độc đoán luôn tự ý quyết định tương lai cho con mà không cần biết con muốn gì, nếu như họ không tuân theo thì lấy tài sản, chức vụ người thừa kế để uy hiếp, qua nhiều lần uy hiếp dần rồi hắn cũng không cần chức vụ người thừa kế đó nữa mà bỏ lại tất cả , dọn ra ngoài đến một cuộc sống tự do , hắn có thể thỏa thích làm những gì hắn muốn. Nhưng có lẽ Trịnh Âu - cậu thiếu niên lúc nãy, không có đủ can đảm để bỏ lại tất cả giống hắn mà còn phải đang chịu sự áp đặt của ông bố độc đoán.
   Khi hắn đến phòng thi thì mọi người đã ổn định chỗ ngồi , nó đang ngồi trên bàn ánh mắt nhìn xa xăm, hắn đến chỗ nó ngồi xuống kế bên nó, nó mới chợt giật mình
-" sao bây giờ anh mới tới, không phải là ngủ quên đó chứ?"
-" Đương nhiên là không phải rồi, tại tôi bị lạc đường"
   Nghe hắn nói bị lạc thì nó "xì" một cái khinh bỉ
   Hắn biết nó khinh bỉ mình cũng không nói gì.
8:00 thì tiếng chuông vang lên , dấu hiệu của của thi bắt đầu. Phòng thi đóng cửa những người đi trễ thì mất quyền thi.
   Lần này có 5 trường tham gia , mỗi trường có thể hai hoặc ba người , năm cái bàn dài đặt cách nhau 1.5m theo hàng ngang cho các thí sinh ngồi mỗi bàn đều có đặt tên trường ở trên. Ở trên là một cái bục lớn có ba giám thị . Bốn góc đều có camera chất lượng cao hình ảnh âm thanh sắc nét , để đề phòng những chiêu trò gian lận giữa giám thị và thí sinh thì hình ảnh của camera được phát trực tiếp lên  truyền hình và tivi lớn ở trước cổng tòa nhà chuyên dụng.
     8:30 mới bắt đầu làm bài nên đang tiến hành những thao tác theo trình tự , ba giám thị chia nhau ra dùng máy gà để gà xung quanh người thí sinh, rồi phát giấy , bút , thước cho thí sinh.
     Sáu môn trong vòng ba tiếng , đòi hỏi thí sinh phải phân bổ thời gian hợp lí.
      Lúc ngồi đợi đến giờ thi thì hắn nhìn sang bàn bên cạnh , thì thấy Trịnh Âu đang ngồi thông dông  nhưng hắn biết cậu đang hồi hộp, rồi tầm mắt lại dời đến cái biển trên bàn hai chữ "Đồng Tâm " to đùng.
     Thấy hắn cứ nhìn sang bên cạnh thì nó cũng tò mò nhìn theo thì chỉ thấy những con mọt sách với chiếc kính dày cộm, có gì đáng nhìn. Hôm nay nó không hóa trang , dù sao nó cũng là một thiếu nữ, nó không muốn mang khuôn mặt đen như lọ nồi lên truyền hình đâu, với lại nó cũng muốn cho họ nhìn thấy không có họ nó cũng sẽ sống tốt.
       -" Đang nhìn gì thế?"
    -" Không có gì ? Chỉ là đang quan sát đối thủ thôi?"
  Nó không hỏi gì thêm, hôm nay nó thấy hắn cứ lạ lạ làm sao.   
    Tiếng chuông vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu, mọi người ngồi ngay ngắn lại, nhận lấy đề thi và bắt đầu làm bài.
  Đồng hồ trên tường tít tắt, mọi người tập trung cao độ làm bài, những người đang xem thì đang căng thẳng, hồi hộp.
   Ở nhà anh , cô và anh đang ngồi trên sofa dõi theo màn hình lớn phía trước, trên tay anh đang cầm bắp rang  cô thì cứ trình tự lập lại động tác bóc bắp cho vào miệng. Nhìn họ như đang coi phim ở rạp.
-" coi bộ mọi người rất căng thẳng đấy"
-" Tất nhiên rồi , em nhìn học sinh trường Lập Hưng đang  đỗ mồ hôi kìa" anh còn có tâm trạng soi mói người khác nữa.
-" Nè sao hai người đó lại dửng dưng như vậy chứ , lúc nãy Bình Phàm còn có thời gian xoay bút nữa đấy" cô thấy nó như vậy thì không khỏi lo lắng
-" Yên tâm đi , em không tin vào khả năng Bình Phàm của em sao"
-" Tin ! Tất nhiên là tin rồi, Bình Phàm là vô địch" cô còn làm hành động của superman một tay để trước ngực một tay giơ lên làm anh khong khỏi bật cười
   Trong phòng thi không khí đang căn thẳng , còn năm phút nữa là hết thời gian , do chia ra làm phần của nó đã xong còn hắn thì đang viết kết luận của câu cuối, khi chấm xong dấu chấm thì bất chợt hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu đang viết thật nhanh trên bài thi, tâm hắn chợt động một cái, bất giác hắn cầm viết lên xóa đi dấu bé mà thêm vào dấu lớn ở dòng kết luận, rồi hắn úp bài làm lại để ngay ngắn trên bàn
   Chuông vang lên , giờ thi kết thúc, một giám thị đi thu bài và ôm bài thi đi khỏi phòng ,đi chấm vì là kì thi lớn , hiệu suất làm việc nhanh. Còn các thí sinh thì có thể thoải mái đứng lên , đi lại hay uống nước giải lao .
   Khoảng 20p sau thì người giám thị kia quay trở lại, trên tay cầm một hồ sơ, bỗng máy chiếu lớn trong phòng sáng lên , trên đó là bài thi của các thí sinh đã chấm xong , có khoanh vùng những chỗ sai, vì rút kinh nghiệm những năm trước , muốn công khai minh bạch nên hội đồng thi quyết định công khai bài thi cho mọi người cùng thấy.
  Khi máy chiếu sáng lên thì hắn giật mình , thôi xong rồi những lần trước đều không phải khép kín sao, trong lòng hắn đang nguyền rủa người đưa ra quyết định này.
    Những bài thi đang dần lướt qua trên máy chiếu , những người khác thì  không có tâm tình xem những bài thi vì cái họ muốn biết là kết quả, với lại họ nhìn cũng đâu hiểu , một đề thi không phải trong một hai phút là có thể hiểu hết.
   Các thí sinh thì lại càng không có tâm tình xem bài thi , thậm chí có người đang nhắm tịt mắt để nghe kết quả.
   Nhưng nó thì không như vậy , nó không nhắm mắt nhưng cũng chẳng mặn mà quan tâm cái nó cần là đáp án , khi đến trường cuối cùng thì nó mới nhìn lên màn hình , là trường nó , là bài của nó và hắn , phần của nó thì hoàn hảo không sai gì, nhưng phần của hắn thì trang cuối , phần cuối cùng bị khoanh đỏ, nó càng nhìn kĩ thì mặt càng âm trầm. Nhìn số điểm thống kê trên góc bên phải máy chiếu thì ánh mắt nó bùng lên hai ngọn lửa.
-" Đáp án đã có , tôi xin đại diện Hội đồng thi công bố kết quả. Giải ba là trường Lập Hưng với số điểm là 53,8. Giải nhì là trường Cơ Hà với số điểm là 57.0. Giải nhất là trường Đồng Tâm với số điểm là 57,3. Xin mời ba trường lên nhận giải."
    Đứng trên bục nhận chiếc cúp bạc mà hai tay nó nắm chặt, nó xâu chuỗi mọi thứ lại, từ lúc hắn có biểu hiện lạ, liên tục nhìn sang bên cạnh, nhấc bút sữa , rồi dấu khoanh đỏ trên bài thi. Một luồng tức giận dâng lên.
   Khi nhận thưởng xong mọi người ra về , trước cổng trường một lần nữa tấp nâp . Nó không nói không rằng đi thẳng đi thẳng xuống sân , hắn thì tay ôm chiếc cúp lẽo đẽo theo sau , khi đến vòng tròn trung tâm thì hắn với lên trước kéo tay nó lại.
-" Cô bị sao vậy" hắn thấy nó lạ thì có chút lo lắng
  Nó nở nụ cười khinh bỉ. Hắn còn mặt mũi hỏi nó bị sao nữa, nó không biết làm sao với hắn nữa. Nó giãy tay ra khỏi tay hắn.
-" Chính anh làm đúng không?" Là một câu hỏi tu từ và nó đã biết chắc đáp án nhưng nó lại chờ mong hắn nói không phải.
   Nghe nói hỏi thì hắn bỡ ngỡ, rồi nghĩ lại cũng đúng , một người sắc sảo và tinh tế như nó thì làm sao không nhận ra là hắn làm chứ. Tay nắm chặt chiếc cúp , cắn răng, cuối đầu như trẻ con biết lỗi.
-" Đúng"
   Một từ ngắn gọn , đơn gian đã phá nát hi vọng nhỏ nhoi trong nó.
-" Tại sao anh lại làm vậy, tôi thật thất vọng về anh"
  Nó hét lên đầy tức giận, hắn nghe nó hét thì ngẩn mặt lên đầy bất ngờ, lần đầu tiên thấy nó xúc động như vậy. Rồi hắn nhớ lại lúc đầu nó tham gia vì cái gì, một cảm giác áy náy len lõi trong lòng.
-" Tôi xin lỗi" ngoài xin lỗi ra hắn không biết nói gì khi hắn  là người gây ra chuyện này
-" Xin lỗi thì có ích gì?" Nó không muốn nhìn thấy hắn nữa nếu không nó sẽ nổi điên lên mất, nó quay lưng bước đi.
    Hắn vẫn đứng đó , ở vòng tròn trung tâm , tay nắm chặt chiếc cup  cười tự giễu , lần đầu hắn chân thành hạ mình xin lỗi một cô gái mà lại bị phũ phàng như vậy mà không làm được gì , chỉ biết đứng cuối đầu im lặng như một đứa trẻ.
   Nó đang cố gắng kiềm chế cơn giận để đi đến chiếc xe, Tiểu Ngao đang ngồi ở ghế phụ thấy nó đến thì le lưỡi , vẫy đuôi, nó bước lến ghế lái đập cửa , tài xế hạ kính xuống , nó buông một câu lạnh lùng
-" Xuống xe" tài xế đầy bỡ ngỡ bước xuống xe ,
    Nó lên xe rồi nhấn ga lao đi , tài xế đứng đó đầy ngỡ ngàng, vậy là mình bị bỏ rơi rồi, khi nhớ đến khuôn mặt của tiểu thư cả người không khỏi run lên , thật đáng sợ, tại sao tiểu thư lại như thế chứ , lúc sáng không phải rất tốt sao, không lẽ tiểu thư không được quán quân , không phải á quân cũng tốt rồi sao.
   Do được phát trực tiếp nên anh tài xế cũng có xem tiểu thư làm bài , vẻ mặt tiểu thư lúc lên nhận giải thật dọa người a . Chắc chắn ở nhà cũng có xem tiểu thư , phải gọi cho họ bảo họ đừng dại dột chọc tiểu thư mới được nếu không tới lúc đó lại chết chùm a.

-"

     
  

   

Tình yêu kì diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ