Sau khi lái xe đi thì nó nhấn ga lao đi điên cuồng, mỗi lúc tâm trạng nó tệ , buồn phiền thì nó sẽ tìm đến tốc độ, tốc độ như một liều thuốc định thần cho nó.
Nhưng kim đồng hồ từ một trăm, một trăm hai, một trăm tư, môt trăm sáu. Nó vẫn không thấy dễ chịu chút nào, trong đầu nó luôn có câu hỏi quanh quẫn là " tại sao hắn lại làm như vậy" , hắn làm như vậy vì hắn không xem công sức của nó và hắn trong thời gian qua không ra gì phải không ? , với lại trong lòng nó có một cái gì đó hụt hẫng, ray rứt, như nó đã thất hứa với anh nó vậy.
Tiểu Ngao rất ngoan , như cảm nhận được tâm trạng của nó không tốt, nên nó chỉ ngồi im lặng và nhìn về phía trước, trong nội thành tấp nập mà nó lại lao xe như tên bắn , những chiếc xe khác không muốn mang họa vào thân nên tự nép vào lề , nó đã vượt qua ba cái đèn đỏ và phía sau đã có hai xe cảnh sát giao thông đuổi theo phía sau , thổi kèn in ỏi nhưng nó không giảm tốc độ mà còn nhấn ga , những cảnh sát bị nó dễ dàng bỏ lại phía sau. Sau khi ra khỏi nội thành phồn hoa thì nó hướng thẳng ra ngoại thành , nó cứ chạy thẳng mà không có điểm tới.
Sau khi nó đi thì hắn cũng tiu nghiễu bước về phía xe, hắn nói với bản thân " đợi khi nào nó nguôi giận rồi nói chuyện , chứ bây giờ thấy hắn là nó nỗi điên rồi chứ nói năn gì nữa " ,tài xế thấy hắn âm trầm, im lặng như có việc gì đó cần suy nghĩ thì lặng lẽ lái xe về biệt thự.
Về đến nhà hắn không thể tập trung vào việc gì, cứ nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của nó thì trái tim đau nhói.
Có lo lắng, có nôn nóng không biết làm sao thì nó mới hết giận, điện thoại cứ cầm lên bấm số của nó mà không dám gọi , cứ cầm lên rồi bỏ xuống, giúp việc trong nhà thấy hắn như vậy thì trong đầu dấu hỏi to đùng, cậu chủ hôm nay bị sao thế , cứ đi qua đi lại như gà mắc đẻ ấy.
-" còn không mau đi làm việc, đứng đây làm gì?" Giọng nói nghiêm nghị của và quản gia quan vang lên, các cô giúp việc mặt xanh lét, luốn cuốn đi làm việc.Bà quản gia cầm bình trà mới pha để lên cái thủy tinh ở phòng khách. Thấy bà quản gia thì hắn vội kéo bà ngồi trên sofa, vì bà trạc tuổi mẹ hắn nên trong lòng có chút kính trọng với bà, thấy hắn cứ gãi đầu rồi gãi tai, vẻ mặt khó xử bà mở lời
-" có chuyện gì thế thiếu gia?"
Hắn cứ ấp a ấp úng cuối cùng cũng rặn ra được một câu
-" Dì Lưu , nếu mình làm cho con gái giận thì phải làm sao?" Trước giờ con gái luôn ỏng ẹo trước mặt hắn, chỉ là hắn cần hay không thôi, chứ có ai dám làm mình làm mẫy với đâu, trong việc dỗ dành con gái hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm.Bà quản gia nghe hắn nói thì đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là mỉm cười, dù sao thì bà cũng là người từng trải mà làm sao mà không hiểu chứ.
-" còn phải xem mức độ nghiêm trọng của chuyện đã, có nghiêm trọng không?"
-" Rất nghiêm trọng đó Dì à, cô ấy có vẻ giận lắm" hắn nói mà giọng tiêu nghiễu
-" Thế thì cậu tặng quà xin lỗi cô ấy đi, hoa hay túi xách gì đó"
-" Những thứ ấy cô ấy không cần đâu"
-" Vậy à ... uh... thế thì cậu tặng xe hay nhà gì đó, những cô gái lúc trước không phải rất thích những thứ này sao"
-" cô ấy khác với họ, những thứ này cô ấy lại càng không cần" mọi sự góp ý đều bị hắn bát bỏ hết, bà thở dài rồi vỗ vai hắn, có lẽ thiếu gia đã tìm thấy trạm dừng chân của mình.
-" Vậy chỉ còn cách trân thành mà thôi"
-" chân thành"
-" có nghĩa là cậu hãy xin lỗi cô ấy bằng chính tấm lòng của mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu kì diệu
Short Storycái tuổi mới lớn có rất nhiều cảm xúc là cái tuổi đã biết yêu nhưng cũng là cái tuổi rất rụt rè không dám bài tỏ tình cảm của mình với đối phương sợ mình bỏ ra tình cảm nhiều và thổ lộ mà không được đối phương chấp nhận thì sẽ mất mặt ...liệu họ có...