Cô vẫn còn nhớ rõ như in mùa đông năm trước, cô vẫn chỉ là con bé sinh viên mồ côi cha mẹ. Nhưng nào đâu bất ngờ ập tới cô có cái gọi là gia đình, có người để cô gọi cha, có người để cô gọi mẹ. Nhưng hạnh phúc ấy chưa được bao lâu.....Mùa xuân 2018!!!
Choang!!!!!!!
"Mẹ nói cái gì cơ???" Cô hốt hoảng đánh rơi tách trà trên bàn
"Cái này...." mẹ cô trưng khuôn mặt khó xử nhìn về phía chồng mình "Mẹ thấy con đã đến tuổi rồi ...... mẹ cũng đã tìm được người thích hợp cho con rồi.... tháng sau sẽ gả con đi".
Cô tròn xoe mắt nhìn người đàn bà trước mặt, tay chân luống cuống chạy lại ngồi kế bên bà "Mẹ à!!! Con đâu phải con heo con lợn gì đâu mà đến tháng là xuất chuồng đến tuổi là gả hả mẹ..... mẹ!!! hay là mẹ chê con ăn quá nhiều tốn kém kinh tế gia đình phải không mẹ??? con hiểu mà, từ nay con sẽ ăn ít lại mà mẹ đừng gả con đi mà mẹ" cô nhìn bà hai mắt nhấp nháy không rời làm bà vừa đau lòng mà vừa buồn cười, bà mấp máy môi muốn nói thì chồng bà lại tranh
"Không được!!! Con chưa từng nghe câu ' trai lớn lấy vợ. gái lớn gả chồng' sao?"
"Ba à!!! cái này phải là 'Trai lớn dựng vợ . Gái lớn gả chồng ' mà~" cô nũng nịu nhìn cha mình. Nhưng nhìn hoài nhìn mãi vẫn thấy cái mặt đen của cha cô
" 1 tháng trà sữa....."
Cô nhảy dựng lên bàn vỗ bốp một cái "Ba à!! Con gái ba cũng có chút tiền đồ nga~ 1 tháng trà làm sao có thể bán con gái ba đi như vậy???? Con không có g___"
" 2 tháng thì sao?"
"Ba à con nói rồi!!!Có chết con cũng không gả. Cho dù 1 tháng hay 2 tháng đi thì____"
" 1 NĂM GẢ HAY KHÔNG GẢ!?"
"GẢ GẢ GẢ GẢ!!!!!!!! MUỐN CON LÀM HẦU CŨNG CHỊU"
Mẹ cô nhìn thấy cô hai mắt sáng rực còn chính mình quên mất nãy mình có chết cũng không gả mà giờ lại hớn hở thế này. Bà bĩu môi nói nhỏ "Một chút tiền đồ như vậy cũng đòi đem ra sài"
Cô xéo mắt nhìn về phía mẹ cô, bà thấy thế bèn du dưa “Mẹ đi nấu ăn…..”
Bà vừa nhấc mông yêu ra khỏi ghế thì nghe tiếng cười khúc khích của 2 bố con ở đằng sau, bà quay ngoắt lại lườm 2 bố con
“Em yêu! Chúng ta vừa mới ă cơm xong….haha….haha…. á á á a á ấyda______” Tiếng cười của lão Tiêu nhà ta còn chưa dứt thì đã bị vợ ông phi tới xách tai tên lầu. “Đau đau đau__ ách…. Đau anh bà xã … thả anh ra đi m__”
“Đau cái đầu heo nhà anh!! Nãy còn cười lớn lắm mà?? Cười tiếp cho bà xem???” Nhìn hai con mặt cỡ bự của vợ mình ông không khỏi run lên vài cái
“Ách…. Cái miệng anh nào liên quan cái tai anh a á um….um….úm….___” Bị vợ xách miệng ông chỉ biết chảy nước mắt nhìn về đứa con gái cưng mà cầu cứu. Nhưng chỉ vừa ngoái nhìn thì mặt ông đã đen thêm hai phần
Ai nói là ‘Con gái thương cha, con trai thương mẹ’ ông đây mua xăng tới đốt nhà nó. Nhìn đứa con gái cưng của ông phía dưới đi!!!! Nó đang làm gì??? Bàn tay trắng trẻo của con gái ông giương lên đưa ngang qua cổ rồi kéo tới kéo lui miệng còn mấp máy nói vài chữ
Lão Tiêu nhìn hành động của con gái mà muốn trào nước mắt, cái hành động kia sao ông lại không biết? Nó nói gì ông cũng quá rõ rồi đi. Cái gương mặt biểu tình của con gái, cái hình ảnh miêu tả cắt cổ cùng câu nói ‘Đêm nay ba tiêu thật rồi’ là chắc chắc đêm nay ông tiêu thật rồi
Vợ ông kéo ông từ lầu 2 lên tới lầu 3, chỉ 1 lầu, chỉ 1 cái cầu thang thôi mà cơ hồ 2 môi ông muốn dính lại với nhau rồi
Kéo đến cửa phòng rồi vợ ông mới buông ra, ông nhìn vợ cứ thế bước vào phòng nhưng rồi chân ông lại đứng im trước cửa. Lương tâm nhắc ông rằng ‘Lỡ làm sai gì đó là cái mạng già này của ông cũng không gánh nổi’
Bà Ân nhìn khôn mặt vặn tới vặn lui của lão, rốt cuộc cũng mở miệng “Còn không vào? Sợ nhà không có đủ chăn gối cho ông ra sofa nằm sao? Sợ muỗi không thương ông sao?”
“Vào!! Vào liền….”
Từ khi bố mẹ cô đi đến giờ Tiểu Bối vẫn chung thủy nhìn lên lầu. Rồi nghe những âm thanh thâm thúy vang lên ‘bốp bốp’’choang choang’, đối diện với tình huống như thế này cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
Nhưng ngồi được một lúc thì cô lại nhảy dựng lên ôm đầu “AAAAA!!!!!!!! Tại sao vì 1 năm trà sữa mà lại bán cái thân đi aaaaaaaaaa!!!!!!!”
Cô lăn qua lăn lại một hồi trên ghế sofa, nghĩ tới nghĩ lui cũng đành chấp nhận đứng dậy vỗ ngực “Từ nhỏ tới lớn ở trong viện mồ côi, một thân nuôi hai con chó cũng đâu có khó gì?? Bây giờ thay hai con thành một con thôi. Chậc chậc mình quá thông minh” Nói rồi phủi mông đi lên lầu (Fannie: =::::::((((((((( bả coi Diện Dịch chồng bả là chó kìa )
___ Bên kia ____
Tập đoàn Dịch thị
“Sao???? mẹ nói gì cơ??” Diện Dịch cầm điện thoại trên tay chậm chậm tiêu hóa hết những lời phát ra trong điện thoại
“Mẹ tìm vợ cho con rồi, hai đứa tháng sau kết hôn là vừa. Còn con đấy!! Bây giờ mẹ cưới vợ cho con xem thử con còn qua lại với mấy tiểu yêu tinh kia không…” Bên kìa đâu dây còn ai khác ngoài mẹ của anh nữa, bây giờ bà gọi điện cho anh bảo anh lấy vợ? Cái quái gì đang xảy ra
Anh xoa xoa thái dương, miễn cưỡng nói với mẹ anh “Mẹ à!! Mẹ đừng suốt ngày tin vào mấy bài báo lá cải đó được không?? Mẹ biết con trai mẹ mà… Con không muốn lấy vợ!!”
“Anh không muốn lấy vợ thì anh muốn lấy cái gì? Lấy chồng à??? Anh có giỏi thì anh nằm dưới đi rồi tôi cho anh lấy!! Không bàn cãi gì nữa!! Mẹ đã nói với nhà bên rồi muốn từ chối thì đem quà sang mà xin lỗi họ” Người nọ hừ nhẹ một tiếng
“Vậy sao? Vậy mai con đem quà sang xin lỗi họ”
“Đừng vội!! Qùa họ cần là hai cái thân già đây này hahaha mà nói con nghe có chết mẹ cũng không đi đâu hahahaha”
Nghe tiếng cười ngạo nghễ bên kia của mẹ anh, anh thật muốn cắn lưỡi chết “Được rồi!! Cưới thì cưới thôi_____”
Mẹ anh nghe được đáp án thì cúp máy ngang, anh nhìn màn hình đen lại thì không khỏi lắc đầu cười khổ ‘ Mẹ lại thế rồi….’
________ END CHAP _________
#Fannie
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỦ TỊCH!!!!!VỢ NGÀI......
ChickLitĐọc rồi biết! Vai chánh: Nam: Lăng Diện Dịch Nữ: Tô Tiểu Bối Vai phụ: Nữ: Tiêu Trùng Trùng, Hạ Tinh