Chap 3: LÂM KIỆT DUỆ

22 2 0
                                    


Sau một hồi dây dưa với mấy em gái xinh đẹp, Tiểu Bối mới tìm được phòng của giám đốc 

“Phòng giám đốc 23 ồ lá la~” Cô vừa đi vừa hát, giọng hát của cô có thể ‘miễn cưỡng’ cho hay nhưng với độ thu hút chú ý lại rất đáng nể. Bước gần đến thang máy nhân viên thì Tiểu Bối bị ba bóng đen chặn lại

“Làm gì vậy?” Tiểu Bối nhìn ba người trước mặt cứ lắc qua lắc lại trước mặt, cô có ngu đến mấy thì cũng hiểu là đang cố tình gây sự….

“A~ xin lỗi nha!! Cô nhỏ bé quá chúng tôi không thấy cô à hơ hơ……” Một người tiến lên phía trước ngăn chặn tầm nhìn cô mà lên giọng..

Tiểu Bối nhìn xung quanh một chút, ngoài cô và mấy mẹ này ra còn có mấy nhân viên xán tới xem trò vui làm cho không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt hơn

Tiểu Bối vẫn giương môi cười rồi tiếp lời người trước mặt “Đúng vậy! Đúng vậy!! Là do cô quá mập rồi đi… tôi có thức uống làm giảm cân rất hiệu quả nha~ cô muốn mua ủng hộ sao?”

Tiểu Bối nhìn ba sắc thái trước mặt của mình dần đen lại, trong bụng cô không khỏi sáng lên ‘Ây da~ Một chút mưu này cũng đòi xài, thật cũ quá đi, mẹ tôi ở nhà còn khó đối phó hơn cô nữa nha~’

Người vừa nãy lên tiếng trong ba người kia là Hạ Tinh – cô nằm trong công ty cũng có quyền hành không nhỏ đi? Nghe nói còn được chủ tịch ưu ái do tài năng thuyết phục đối tác cao…

Hạ Tinh tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng rồi lại nhếch miệng cười “Không phải cô là Tô tiểu thư, cái người đi cửa sau mới trèo lên được chức thư kí giám đốc hay sao?”

Con mẹ nó thật quá hoàn hảo đi!! Tiểu Bối mở to hai mắt nhìn người trước mắt, trong đầu suy nghĩ lại những gì mẹ cô nói với cô hồi sáng, bất giác mở miệng nói “Đi cửa sau hay đi cửa trước thì cũng là cửa thôi, chừng nào con trèo rào vào mới gọi là khó coi đi”

Tiểu Bối không biết mình đã nói phải cái gì mà tất cả mọi người xung quanh đều làm hành động ‘nén cười’. Cô nhìn Hạ Tinh trước mặt, má hết đỏ qua xanh rồi chuyển sang trắng nhưng cuối cùng vẫn là màu đen huyền thoại…

Hạ Tinh ngại đến mặt đó tía tai, phủi gót quay đi tránh tầm nhìn của các nhân viên khác….

Hạ Tinh vừa đi không lâu thì có một người chạy lại chỗ cô, vươn tay ra
“Cậu là Tô Tiểu Bối sao?? Thật anh dũng quá rồi đi~ Tớ là Lâm Kiệt Tuệ ở lầu 8 hân hạnh được làm quen!!”

Nhìn bàn tay bé bé xinh xinh phía trước mặt, thói quen mê gái của cô lại trỗi lên vươn tay bắt lấy “Hân hạnh! Hân hạnh!!”

Nhìn đám nhân viên đã dần tản ra, cô mói hỏi Kiệt Tuệ “Này! Nãy có vụ gì đình đám lắm sao? Thấy ai cũng nhịn cười?”

Kiệt Tuệ cười cừoi rồi nói “Khi nãy chính thức bà đã cho Hạ Tinh một nhát dao đó kakaka”

“Hửm? Nhát dao gì??”

“Này nhé!” Kiệt Tuệ kéo cô vào một góc ngồi xuống, chính thức thể hiện tài bà tám “Cái hôm đầu tiên mà Hạ Tinh đi làm ấy là trúng ngày sinh nhật của chủ tịch”

CHỦ TỊCH!!!!!VỢ NGÀI...... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ