Mamihlapinatapai là một từ xuất phát từ tiếng Yaghan, được sách kỉ lục guinness ghi nhận là "từ cô đọng nhất" và được xem là một trong những từ ngữ khó chuyển ngữ nhất. Nó có thể được hiểu là " Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hi vọng rằng người thứ hai sẽ tiến 1 bước tới việc mà cả hai đều ước muốn nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu"
----------------------------Năm 19 tuổi Phan Văn Đức khoa mĩ thuật đơn phương cậu bạn tên Nguyễn Trọng Đại khoa kinh tế.
Vào một ngày đẹp trời giữa tháng 10. Trường nơi cậu và Đại theo học diễn ra một cuộc giao lưu bóng đá giữa các khoa. Chính vào ngày hôm đó Văn Đức đã biết trái tim của mình sẽ không thể nghe theo lời của bản thân cậu nữa. Trọng Đại là người đã cướp mất trái tim của cậu. Những bước chạy theo trái bóng, điêu luyện và nhịp nhàng làm cậu không thể nào rời mắt. Nụ cười của Trọng Đại toả sáng hơn cả ánh nắng mặt trời. Từ khi đó cậu biết sẽ không chỉ có mặt trời vĩnh cửu ở trên cao nữa mà còn có một mặt trời mang tên Nguyễn Trọng Đại.
Sau hôm ấy cậu bắt đầu tìm hiểu về Trọng Đại . May thay cậu có quen thân với một đàn anh Tiến Dũng ở khoa kinh tế. Người này chơi khá thân với Trọng Đại. Thế là cậu được biết một vài thói quen của Trọng Đại. Trọng hay đến thư viện sau những buổi tan học sớm. Vì thế cậu cũng hay đến thư viện, không phải để đọc sách hay gì đâu chỉ là muốn ngắm ai đó một chút thôi. Dần dần thói quen của Trọng Đại cũng trở thành thói quen của Văn Đức. Cậu chỉ dám nhìn Trọng Đại từ xa thôi, do bản tính nhút nhát cậu không dám lại bắt chuyện cùng Trọng Đại. Cũng do thói quen này mà ngày hôm đó hai người đã bắt đầu hình thành một mối quan hệ
Hôm ấy là một ngày cuối tuần, mây đen bao phủ khắp cả thành phố. Cậu không về nhà cậu ở lại thư viện của trường làm bài thuyết trình. Thư viện của trường cuối tuần rất vắng chỉ có một mình cậu ở đấy. Cậu soạn bài cho buổi thuyết trình, cậu soạn đến đoạn nói về cuộc đời của hoạ sĩ Van Gogh thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa lớn, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc buồn khó tả. Cậu vốn không thích mưa, cậu chỉ thích được nhìn ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng đám mây mà chiếu rọi xuống mặt đất mà thôi. Cậu nằm gục xuống bàn, ngẫm nghĩ về cuộc đời bạc mệnh của hoạ sĩ Van Gogh, cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Khi cậu giật mình tỉnh giấc thì trời cũng đã dần tạnh mưa. Bên cạnh cậu là một cốc cà phê, trước mặt cậu là Trọng Đại. Cậu giật mình, đây là lần đầu tiên cậu nhìn Trọng Đài với một khoảng cách gần như vậy, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng Trọng Đại ngước lên nhìn cậu làm cậu bối rối- "Cậu là Văn Đức đúng không? "
- "À.. Vâng" - cậu gật đầu
- "Chào cậu. Tôi là Nguyễn Trọng Đại năm nhất khoa kinh tế." - Trọng Đại cười tươi đưa tay ra bắt tay với cậu. Cậu nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình thì vội vã đứng dậy
-" Chào cậu. Tôi là Phan Văn Đức năm nhất khoa mĩ thuật " sau đó cậu còn cúi người bắt tay Trọng Đại làm Trọng Đại hơi ngạc nhiên