"Còn ngươi...ngươi có 2 sự lựa chọn!"
Cho đến ngày hôm nay nàng vẫn nhớ rõ câu nói lạnh lùng trầm thấp của hắn.
Ngày hôm nay, khắp các nẻo đường giăng hoa kết đèn, phố xá huyên náo nhộn nhịp, người người cười nói vui vẻ. Bởi lẽ đã rất lâu tại Hàn quốc mới có một chuyện vui như vậy. Đệ nhất mỹ nhân Hồng Liên công chúa sẽ kết hôn cùng Đệ nhất dũng mãnh đại tướng quân Hàn quốc Cơ Vô Dạ. Chuyện vui như vậy kì thực hiếm có, xưa nay mỹ nhân cùng anh hùng vốn luôn là xứng đôi như vậy.
Đệ nhất mỹ nhân?!
Khoé môi xinh đẹp bất giác nhếch lên cười khinh bỉ, tay ngọc vẫn chậm rãi nâng chiếc lược ngà chải chuốt mái tóc dài mềm mượt. Phàm bất kì là tân nương nào, khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực rỡ này đều không giấu được nét vui mừng hồi hộp. Thế nhưng, tân nương hôm nay dù dung nhan thập phần diễm lệ, tuyệt thế giai nhân nhưng nét mặt lại u sầu, cùng đôi mắt mỹ lệ phẳng lặng vô hồn đến lạnh lẽo. Có lẽ trên đời này chỉ có nàng là tân nương duy nhất sầu khổ thê lương đến vậy.
Đã ba năm...hắn không về.
Sự chờ đợi trong vô thức, cứ ngày qua ngày nối tiếp những hy vọng mông lung. Hồng Liên nàng...kì thực mòn mỏi rồi.
" Công chúa...đến giờ rồi a!" Tiếng cung nữ bên cạnh vang lên nhắc nhở nàng đã đến giờ xuất môn.
Hồng Liên im lặng không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu. Nàng ngước mắt nhìn tẩm điện quen thuộc lần cuối, nhẹ hít vào rồi lại âm thầm thở ra...rời bỏ nơi mình gắn bó suốt bao nhiêu năm có cảm giác như phải buông tay những kí ức êm đẹp kia vậy.
Từ đằng sau, cung nữ tiến lên mang chiếc khăn che đỏ đến trên đầu nàng, nhẹ nhàng phủ xuống. Bóng tối cùng với hàng mi dài đồng đều che lấp tầm nhìn lại, tựa như khép lại cánh cửa của cuộc đời...để mãi mãi chìm đắm trong bóng đêm vô vọng.
Nàng theo sự dẫn dắt của cung nữ bước lên kiệu hoa đã chờ sẵn, sau tiếng hô khởi kiệu cũng là lúc tiếng kèn trống huyên náo vang lên. Đoàn đưa dâu nhanh chóng theo cửa lớn hoàng cung mà tiến về phủ đại tướng, đi qua phố lớn chung quanh là vô vàn tiếng cười nói cùng ngưỡng mộ của người dân. Bọn họ ngưỡng mộ vị công chúa bảo ngọc trong tay Vương thượng, không chỉ nhan sắc vượt trội mà còn vô cùng tốt số.
Tốt số?!
Ngồi bên trong kiệu, Hồng Liên không nhịn được lại khẽ cười, nụ cười chua xót. Bọn họ ngưỡng mộ là vậy, nhưng có ai biết được rằng...nếu như để lựa chọn nàng thà là một người bình thường còn tốt hơn. Sinh ra trong hoàng tộc, từ bé cho đến lớn bản thân chưa từng được sống theo ý mình, đến khi lớn lên, tình yêu cũng chẳng phải do mình lựa chọn. Tất cả vốn dĩ đã được an bài sẵn. Tất cả cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ chính trị. Và nàng...lần này chính là một quân cờ trong ván cờ ấy. Cuộc đời của một công chúa có lẽ chính là có kết cục như vậy.
Cái ngày mà phụ vương ban hôn cho nàng, Hồng Liên tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Phụ vương luôn yêu chiều nàng, vậy tại sao lại nỡ lòng ban thưởng nàng cho tên đại ác nhân Cơ Vô Dạ? Nàng thực sự không hiểu!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình Vệ - Luyện (Vệ Trang - Xích Luyện)
FanfictionTại sao Vệ Trang luôn lạnh nhạt với Xích Luyện? Rõ ràng là yêu nhưng sao vẫn cố chấp?