Phần 10

332 42 6
                                    

Namjoon bắt đầu nhận thức sau khi mơ hồ vì chuyện đó. Cậu quay lại hỏi chị quản gia trẻ:
- Mấy người đó rốt cuộc là ai vậy?
Hani cũng hơi ngạc nhiên vì cậu ở đây lâu vậy mà không biết những người đó( có ba ngày cũng là lâu)
Cô định thần lại nói rõ :
- Mấy người đó là người giàu có đứng thứ hai ở xứ này,do bố của bọn họ ép buộc kết hôn,mặc cho họ không muốn đi nữa cũng phải làm. Nhưng rồi khoảng vài năm trước bố của cả hai bên qua đời, mẹ của các thiếu gia cũng qua đời luôn. Theo truyền thống nếu bố hai bên qua đời thì hôn lễ hủy bỏ nhưng Yerang và mẹ cô ta vẫn kiên trì bám theo các thiếu gia hòng khi họ chết thì Yerang hưởng hết tài sản.
-Ò...thì ra là vậy. Vậy cô ta không phải vợ tương lai của họ à?
- Ờm,nếu thiếu gia chịu cưới cô ta thì khác. Nhưng chắc không có chuyện đó đâu.
- Lúc nãy chị nói đây là xứ sở, vậy là xứ sở gì vậy?
-Nơi này hình thành cả trăm năm rồi, ít người tìm ra nơi này lắm. Những người tìm ra đều là con người,những người đó đều bị giết nếu muốn rời khỏi nơi này. Thế nên người ta gọi nơi này là Động Bàn Tán. Lạc vào là không ra nổi đâu, thoát ra là chết luôn.

''Con mẹ nó, sao số khổ vậy nè? Đúng lúc trong đầu đang có kế hoạch thoát ra nữa chứ! Nhưng có lẽ không sao, thiên tài xuất chúng như mình chắc sẽ có cách khác thôi. Tehehe.''
Trong lúc cậu tủm tỉm cười thì chị Hói ca đang nghĩ cậu bị bệnh.
---------------------------------------:(0)----------

Chuyện căng thẳng nãy giờ xảy ra nhiều quá,hiện tại cũng là buổi chiều luôn rồi mà vẫn không có gì để nhét vào bụng. Cậu mệt mỏi làm động tác đập trứng huyền thoại trên bàn ăn, bác quản gia Hyunko thấy vậy kêu người làm chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đi tới chỗ cậu đưa tay chào hỏi:
- Chào cháu, bác là quản gia Hyunko. Cháu cho bác hỏi cháu là ai thế?
Cậu thấy vậy trong lòng vừa ngại vừa sợ định nói thì một tuýp giọng trầm khàn vang lên:
-cậu ta là Namjoon, vợ cháu đấy!
Cậu nghĩ
'' Không ai khác chính là tên người ngoài hành tinh. Lần trước cũng vậy lần sau cũng vậy,không biết lịch sự là gì''
Cậu xoay người định mắng thì khuôn mặt của người đó làm cậu sợ đến không nói được cậu nào.
¦>"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Thế là hết một chương zồi. Cảm ơn đã ghé đọc nhoa. Tehehe


[ĐM][Allmon] SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ