letting go

928 74 4
                                    


Dành tặng Bounmaao

Hy vọng Boun thích




Tất cả những gì anh có thể cho em, chẳng còn gì ngoài ánh đèn rực rỡ nơi sân khấu, tiếng hò reo hân hoan của hàng vạn khán giả, tiếng nhạc đập dài từng hồi thổn thức trong tim.


Vị MC lướt nhìn qua một lượt mười ba chàng thiếu niên trẻ trung, ánh mắt sáng ngời nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ánh mắt dừng lại nơi chàng trai có gương mặt hiền hòa dễ nhìn, cười đến xán lạn, vui vẻ, đôi mắt cong lên như trăng khuyết dịu dàng.

"Dokyum, cậu có thể cho tôi biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu là khi nào không?"

Nhận mic từ tay MC, Seokmin không chần chừ, nói rõ ràng rành mạch từng chữ một:

"Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, chính là khi được cùng các thành viên tỏa sáng trên sân khấu."

Nói rồi lại nở nụ cười thật tươi, liếc nhìn sang người bên cạnh, hài lòng khi được anh tặng cho ánh mắt rất đỗi dịu dàng, dịu dàng khác hẳn khi anh nhìn các thành viên khác.



- Em cảm thấy bây giờ mình hạnh phúc chết đi được anh ạ.

Jisoo đang ngồi bên giường Seokmin, lấy khăn chấm chấm mồ hôi trên trán cho cậu. Nghe thế, anh lập tức nhăn mày.

- Người duy nhất thấy hạnh phúc khi đau mắt đỏ chắc chỉ có mỗi mình em.

Seokmin cười hì hì, nắm lấy bàn tay anh, xoa xoa mu bàn tay, nhẹ nhàng mà ấm nóng, chăm chú như thể đang làm việc gì đó rất quan trọng. Tầm mắt dời từ bàn tay anh lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, yên bình tựa hồ thu phẳng lặng.

- Bây giờ em có anh bên cạnh, điều đó đã làm em đủ hạnh phúc để có thể đi hết một đời.

Seokmin có lẽ cũng biết rằng, Jisoo cũng không mong gì hơn ngoài việc có thể ở bên cậu thật lâu, niềm vui mỗi sớm thức dậy có người mình thương bên cạnh, tưởng chừng là điều rất đỗi bình thường, lại là niềm hạnh phúc lớn lao đối với cả hai, những người bận rộn với công việc làm người của công chúng, toàn bộ thời gian họ dành cho sân khấu có lẽ còn nhiều hơn cả ánh nhìn có thể trao nhau mà không khiến người khác phát hiện ra điều gì.


Jisoo gần đây có đọc một cuốn sách. Trong sách, nam chính và nữ chính cuối cùng cũng chẳng thể đến được với nhau, không phải vì họ yêu nhau không đủ, mà vì dường như tình yêu với sân khấu, với ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo khiến họ chẳng nỡ dứt đi, luyến tiếc không ngừng. Tình cảm từ đó cũng mờ nhạt dần đi. Jisoo tự hỏi, mình cùng Seokmin, liệu có thể đi cùng nhau được đến bao giờ, hay là từ nay đừng sớm nói chuyện cả đời nữa, yêu nhau thương nhau càng dài càng tốt.

[Seoksoo] Thế giới trong anhWhere stories live. Discover now