Chap 8 : THẬT BÌNH YÊN

1 0 0
                                    

Sáng hôm sao anh ăn mặc giản dị áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản và giày bata màu trắng đeo kính đen
Anh lái xe ra khỏi triệu gia và đi vào 1 siêu thị ở rất lâu trong đó
----------
Cô thì vừa thức dậy và chuẩn bị quần áo tươm tất, hôm nay cô rãnh cả ngày không cần lên lớp nên hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm maxi hoa màu đỏ làm nổi bậc làng da trắng của cô, cô ra ngoài và định đi dạo

Đang lang thang trên đường thì có 1 quả bóng lăn tới chân cô , cô cúi xuống và nhặt lên
" của ai làm rớt thế " cô nhìn quanh
" cảm ơn cho tôi xin lại " anh
" lại gặp anh, này " cô đưa cho anh " cảm ơn . Cô làm gì ở đây thế " anh
" đang buồn nên đi dạo " cô
" vậy thì ...." anh đưa ra suy nghĩ
" có muốn đi ra ngoại ô chơi không, tôi cũng đang định ra ngoại ô " anh
" ok " cô buộc đi trước
Đã an vị trong xe cô nhìn ra cửa sau chất toàn đồ chơi
" anh thích chơi mấy thứ này hả"
" cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà chơi những thứ đó, tôi mua chúng để cho bọn trẻ trong viện mồ côi ở ngoại ô " anh bắt đầu lái
" bọn trẻ, không ngờ anh cũng làm mấy việc này 1 người lạnh lùng như anh tôi nghĩ ăn không hứng thú chứ " cô
" trên thương trường tôi sẽ khác và tôi của đời thường cũng sẽ khác " anh
" anh đến thăm bọn trẻ chắc thường xuyên lắm " cô
" lúc ở mỹ thì tôi sẽ gửi quà và những quần áo cho chúng đây là lần gặp lại sau 5 năm tôi chưa đến đó " anh
Cô và anh phải ngồi xe hơn 40 phút thì tới nơi cô bước xuống xr trước mắt cô là 1 côi nhi viện và nhà thờ, nơi đây không khi mát mẻ thoải mái và không ồn ào như ngoài kia có thể nói đây là nơi cách biệt với xã hội
" Thật yên bình " cô ngắm lũ trẻ đang chơi đùa vui vẻ
" vào thôi " ạn cầm tất cả đồ vào trong
" mấy đứa " anh
" a, anh. Anh " tất cả bọn trẻ chạy lại cô và anh bị bọn trẻ bao quanh " anh có quà cho mấy đứa nè " anh đưa cho từng đứa
Cô thì đang vuốt má 1 bé gái nhỏ nhất trong đám
" mấy đứa chơi đi chút anh sẽ chơi với mấy đứa " anh, bọn nhỏ kéo đi cô vẫn giữ đứa bé gái lại và bế lên
" em tên gì " cô nhìn bằng ánh mắt triều mến con bé vẫn cứ im im không nói gì, cô nhìn thì chắc bé cũng 3-4 tuổi rồi biết nói chuyện rồi mà
" bé tên Cát Vi, bé rất rục rè nên không bao giờ mở miệng nói chuyện " sơ từ đâu đi đến
" chào sơ " anh
" chào 2 con, cảm ơn những món quà của con dành cho bọn trẻ "
" không có gì đâu sơ, tháng sau con sẽ cho người tới sữa lại khuôn viên để cho các em cho đùa thoải mái hơn " anh
" vậy thì tốt quá rất cảm ơn cậu "
" em sợ chị hả " cô nhìn Cát Vi
Con bé cứ nhìn chằm chằm vào cô mà không ừ hử gì hết nhưng lâu sau con bé lắc đầu
Anh lại gần và vuốt con bé
" anh chị sẽ chơi với em " anh
Họ lại 1 chiếc xích đu ngồi
" Cát Vi, tên em nghe hay lắm đó em cũng dễ thương nữa " cô thấy thương con bé
" Em ở đây có vui không, ở đây em có rất nhiều bạn nè phải không, em hãy nói chuyện để trở nên thân thiết với các bạn hơn , chị thấy ranh tỵ với em đấy em có rất nhiều bạn ở đây còn chị thì chị chỉ có 1 mình thôi nên rất buồn ở nhà không có ai nói chuyện chị rất buồn còn em có rất nhiều bạn nên em hãy nói chuyện nhiều hơn 1 chút có được không " cô
" Em muốn có ba mẹ " con bé thốt ra 1 lời làm cô rớt nước mắt và phải lau vội
" anh biết em muốn có ba mẹ nhưng em hãy là 1 cô bé ngoan thì sẽ tới 1 lúc nào đó em sẽ có cả ba lẫn mẹ " anh
" thật không ạ "
" thật "
" chị muốn đi tham quan nơi đây em dẫn anh chị đi nhá " cô
Con bé chỉ gật đầu
Họ đi ra ngoài vườn là nơi bọn trẻ và các sơ cùng trồng những bông hoa hồng và những trùm nho nơi đây thật sự rất mát mẻ và yên tĩnh làm cho con người ta cảm thấy thoải mái phần nào
" ở đây đẹp thật " cô thả người xuống thảm cỏ xanh mà tận hưởng Cát Vi nằm cạnh đó anh cũng thả người vào thiên nhiên
Họ chơi đùa rất vui vẻ

Trời đã gần tối hai người họ phải tạm biệt nơi yên tĩnh này trở về thành phố ồn ào ngoài kia
" Chị về nhá, chị sẽ lại đến thăm em, phải ngoan nhé " cô ôm Cát Vi vào lòng

Hai người họ rời khỏi nơi đó... Và lái xe về thành phố ngay vì cũng đã muộn

Đã Có Anh Trong Đời !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ