CHAP 6: Tìm cách

194 19 0
                                    

- Rồi, có chuyện gì thì nói đi, anh nghe này .

- Khi cả cái lớp học rộng lớn còn mỗi hai người thì cũng đúng là lúc Vương Tuấn Khải quay sang hỏi tôi với nụ cười muôn năm không bao giờ tắt.

- Haizz! - Thở dài, tôi mở ba lô, lấy ra chiếc điện thoại giá rẻ và đưa cho hắn. - Cho cậu !

- Oa! - Hai mắt hắn sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc điện thoại dởm trên tay tôi

- Em cho anh thật hả?

- Ừ. - Tôi gật đầu, hai khóe môi hé ra một chút xíu. Tôi đang cố cười với hắn.

- Ôi đẹp thế! - Hắn cầm chiếc điện thoại trên tay tôi, xuýt xoa nâng niu như một bảo vật.

- Em tặng anh chiếc điện thoại này thì lấy gì xài?

- Khỏi. Chiếc điện thoại này không có chức năng ngắm trai nên tôi không cần đến.

- Đẹp dữ ha! Anh thật không ngờ khi biết chuyện giao ước năm xưa em lại quan tâm anh như thế, còn tặng điện thoại để hai chúng ta dễ dàng liên lạc. Anh hạnh phúc lắm đó !

- Đồ... đồ điên! Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả? - Bực mình tôi quát lớn - Tôi cho cậu cái điện thoại này và mong cậu buông tha cho tôi, đừng bao giờ nhắc đến cái chuyện giao ước vớ vẩn đó nữa. Tôi sẽ không bao giờ lấy cậu đâu.

- Uả... vậy là... vậy là Vương Nguyên định dùng chiếc điện thoại này để làm vật thỏa hiệp với anh hả? Em định dùng nó để xua đuổi anh có đúng không? - Sắc mặt hắn trùng xuống thật đáng thương.

- Tùy cậu nghĩ sao cũng được, miễn là không có chuyện đính ước, cưới xin gì ở đây hết.

- Nếu vậy thì anh không nhận chiếc điện thoại này của em đâu. - Hắn nói rồi nhét chiếc điện thoại trở về tay tôi. Tình cảm mà anh dành cho Vương Nguyên là chân thật, là sâu đậm từ tận trong đáy lòng, không có tiền bạc hay vật chất nào có thể dùng để đánh đổi nó được.

- Nói vậy là cậu vẫn khăng khăng ôm mộng cái chuyện giao ước cưới xin hão huyền đó?

- Anh tin mình sẽ làm cho em yêu anh, và anh khẳng định trăm phần trăm mình sẽ cưới em làm vợ.

- Cậu cũng như bố cậu và bố mẹ tôi định ép duyên tôi sao?

- Anh không ép duyên , anh sẽ khiến em chủ động dâng hiến cả trái tim lẫn thể xác cho anh.

- ... Đồ... Đồ điên!

Đúng là càng nói với hắn càng thêm tức chết mà.

- Điên để mà cưới được Vương Nguyên anh cũng cam tâm.

- Tôi cảnh cáo cậu nếu cậu không từ bỏ ý nghĩ điên khùng ấy đi tôi sẽ thuê giang hồ băm cậu một trận. - Tôi nhe nanh như một con thú dữ.

- Dù có tan xương nát thịt anh vẫn sẽ không từ bỏ đâu

- Đồ... đồ... Trời ơi là trời! - Tôi vớ lấy chiếc ba lô trên bàn lao nhanh ra ngoài với hàng trăm hàng ngàn cơn uất hận.

______________________

- Vương Nguyên, ăn nhiều một chút vào con - Gắp miếng thịt gà ngon nhất đặt vào bát tôi, mẹ tôi nở nụ cười vui vẻ.

[Longfic][KaiYuan] Mối Tình Đầu Của Tôi - FIRST LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ