Một trong những thời điểm quan trọng cần được nhắc lại, một cột mốc đánh dấu những tháng ngày chán ngán của tôi trong quá khứ phải kể đến năm 18 tuổi.
Trong suốt thời gian thơ ấu đến tuổi vị thành niên, tôi được sống trong sự yêu thương, bảo bọc và che chở của cha mẹ và người thân trong gia đình, gia đình tôi tương đôi có điều kiện nên họ chu cấp cho tôi những điều họ nghĩ là tốt nhất. Bạn có thể nghĩ đó là sự may mắn, tôi cũng từng nghĩ đó là số tôi may mắn. Mãi đến năm 18 tuổi, kinh tế gia đình gặp sự cố rõ rệt dù đã từng có dấu hiệu suy sụp suốt năm tôi 17 nhưng với sự che giấu của ba mẹ và sự ngây thơ của tôi thì tôi hoàn toàn không nhận ra điều ấy. Kinh tế gặp trở ngại thì nhiều sự việc hé lộ dần ra. Tôi phát hiện thì ra những người thân trong gia đình tôi không thân thiết với nhau như tôi đã từng nghĩ. Thậm chí là mâu thuẫn xảy ra giữa những người tôi yêu thương nhất khiến tôi đứng giữa bên dưỡng và bên hiếu. Lúc đó lần đầu tiên trong đời tôi tiếp nhận rất nhiều biến cố tâm lý và chúng nó đến, đồng thời xảy ra cùng một lúc. Năm đó tôi phải đăng kí nguyện vọng thi đại học và thay vì nên tâm sự cho mẹ, cho ba thì với tính cách nhút nhát tôi không dám hé môi hỏi rõ về những vấn đề đang xảy ra trong gia đình và càng không muốn ba mẹ đã mệt mỏi vì những chuyện xung quanh giờ thì lại thêm lo cho tôi. Nên tôi năm 18 tuổi đó, đại học là thi lại, cuộc sống thì ôm một mối mơ hồ không rõ về mối quan hệ trong gia đình, tôi chỉ biết bầu không khí lúc bấy giờ, dù im lặng nhưng như biển lặng trước cơn bão lớn, không khí ảm đạm đó, tôi chưa một lần quên trong đời. Gia đình tôi chuyển nhà, ba đưa chúng tôi về sống ở nhà bà nội - nơi mà các cô và dượng tôi cũng đang cùng sống, họ tử tế (dù thật lòng hay dối lòng), họ vẫn nhường cho gia đình tôi nơi ở. Vì ba là con trưởng, nên được quyền trở về?! - vì ba không thể một mình lo cho chị em tôi và mẹ nữa nên số tiền nhà thuê mỗi tháng, ba đành phải tích cóp cho việc khác và đưa mẹ con tôi về nhà nội sống?! Những điều đó, tôi cũng không hỏi ba mà lặng lẽ nhận ra qua từng tháng ngày.
Những ngày về ở nhà mới, nhũng năm tháng đó ngay lúc viết từng dòng này, tôi đã không còn nhớ được những vì về nó. Chỉ nhớ rằng 5 năm đó, tôi chỉ biết đi học một ngành tôi không chắc là có thích hay không, không khí trong nhà lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác nặng nề nên tôi thường thích ở trường hoặc ngoài đường nhiều hơn ở nhà, đầu óc tôi thì lúc nào cũng mụ mị, không nhớ cái này, quên cái kia, ra đường thì sợ hãi nhút nhát, lại còn hay nhạy cảm, nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể trào tuôn. Lại nhớ lần làm luận án cuối năm, tôi học một ngành khoa học, làm luận văn ấy phải thức khuya dậy sớm, ngày nào cũng vác thân lội 20 cây số, rồi làm việc gần 10 tiếng đồng hồ cho những ngày cực nhất. Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp.
Rồi khi vừa ra trường với tấm bằng đó, tháng 4 năm đó, một ngày của tháng 4 sau 5 năm chịu đựng áp lực, tất cả bùng nổ trong tôi. Tôi sợ hãi, nhút nhát, không dám đi ra ngoài xin việc, tôi tắt điện thoại, 1 tháng liền không liên lạc với ai, cũng không có bất cứ liên lạc xã hội nào ngoài gia đình. Tôi nằm ườn ở nhà và ngủ. Tôi cảm thấy rất thiếu ngủ dù cả ngày tôi ngủ rất nhiều, dường như công việc thường ngày của tôi là ngủ, tôi ngủ có khi bỏ cả bữa ăn. Nếu bạn hỏi ba mẹ tôi có quan tâm không, có chứ, nhưng tôi đều gồng mình nói dối, diễn kịch hoặc lãng tránh khi mẹ nhắc về vấn đề việc làm với tôi, ba tôi thì bận đi làm rồi, may là ông không biết.
Nếu bạn hỏi tôi là vì sao lúc ấy không nói cho ba mẹ nghe vấn đề tôi đang mắc phải thì xin thưa, bạn à, nếu tôi nói được thì 5 năm trước, khi khởi nguồn vấn đề tôi đã nói rồi, chứ không đợi những áp lực ấy ăn mòn tôi dần dần suốt 5 năm đâu, hơn nữa, lúc ấy trí não tôi cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng, tôi khóc mỗi tối, sau khi đèn tắt, trước khi tôi lã đi vì quá mệt để rồi tỉnh giấc giữa đêm, và lại tiếp tục khóc. Tôi không còn nhớ tôi đã khóc vì chuyện gì chỉ nhớ rằng mình từng khóc rất nhiều (có thể là vì bất kể chuyện gì). Điều tôi có thể nhớ được chính là những suy nghĩ tiêu cực cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi rất nhiều, lạ nhất là can đảm đối mặt với hiện tại thì tôi không có nhưng lại có can đam đi mua dao lam về mà rạch vào tay, tất nhiên là ở những nơi không lộ ra ngoài. Tôi thú thật với bạn là từ tháng 4 đến tháng 11, tôi mất 6 tháng ù lì, chịu đựng, sống không đặng, chết cũng chẳng xong trước khi có quyết định bước bước đầu tiên thoát khỏi tình trạng này.
Vào 1 ngày nào đó của tháng 11 năm đó. Tôi đi tìm bác sĩ tâm lý, chính thức khám bệnh.
- Hành trình tôi vượt ra khỏi tình trạng này sẽ được tiếp tục ở chương sau -
BẠN ĐANG ĐỌC
"Tôi đã vượt lên điều đó như thế nào?"
Non-FictionTừng đắm chìm trong bể tiêu cực. Từng vài lần tự tổn hại bản thân. Nhưng nay, tôi vẫn tồn tại và khát khao được sống cho chính bản thân mình.