Cuộc sống cần được tiếp diễn

23 2 2
                                    


Thú thật là những tháng ngày tôi bị stress, đã không dưới 10 lần tôi đọc tham khảo những trang web liên quan về vấn đề này nhưng tôi ngoan cố, nghĩ mình có thể tự vượt qua được nên không đi tìm bác sĩ tâm lý ngay. Đến khi không còn quyết định nào khác buộc tôi phải chọn đi tìm sự giúp đỡ từ người khác.

Một ngày của tháng 11, tôi hỏi bản thân hiện tại mày muốn gì, nó trả lời tôi là nó muốn chết, tôi hỏi nó nếu mày chết, đám ma mày ai lo, tiền nong đó ai chịu, mày có đủ bạn bè để cúng cho mày và bù lại những tốn hao mày gây ra cho ba mẹ mày không, nuôi mày 22 năm, mày trả lại được gì?

Vậy là tôi ngồi dậy, search Google: "một đám ma cần bao nhiêu tiền", rồi tôi lấy mục đích kiếm đủ số tiền đó mà lại tiếp tục hỏi bản thân: Bây giờ, nếu mày muốn chết thì ít nhất cũng tự lo cho bản thân số tiền ma chay đó chứ đứa bất hiếu, mà nếu bây giờ mày muốn đứng dậy, chỉ có cách là tìm sự giúp đỡ của người khác. Vậy là sau 6 tháng sống như một đứa hèn, tôi đi tìm bác sĩ, dùng những đồng tiền tích cóp từ tiền ba má cho tôi đi học mỗi ngày, tôi dùng để đi khám bác sĩ. Rồi vì phải dùng thuốc nên tôi cần có một công việc, và tôi đi tìm việc với tâm lý là kiếm tiền trả tiền thuốc nên chỉ cần có công việc gọi là tôi sẽ đi làm ngay, lúc đó tôi cầm tấm bằng đại học đi làm 1 công việc lương 3 cọc 3 đồng, mục đích: để trả tiền thuốc. Những ngày sau đó song song với chuyện đi làm và điều trị tâm lý diễn ra đều đặn mỗi tuần và mỗi tháng, 6 tháng sau công việc đầu tiên, tâm trạng tôi tốt hẳn lên. Ít ra là não không còn mụ mị để cho tôi được suy nghĩ một cách có lý trí hơn. Tôi tiếp tục tìm việc và tiếp tục đi làm.

Nói chung, sau 1 năm điều trị tôi thấy tinh thần tôi đã hồi phục được 80% và tôi không còn cần phải đi tâm lý nữa vì bác sĩ tâm lý cũng nói với tôi điều tương tự như vậy.

Tính đến nay là được 1,5 năm kể từ lần tôi quyết bước đầu đi tìm sự giúp đỡ của người khác. Và bây giờ thì tôi không còn muốn chết sớm nữa, hồi nào tôi còn muốn chết lúc mình 25 tuổi, rồi tôi đẩy lên 30 tuổi và giờ thì tôi không còn muốn chết sớm nữa, lý do ư, vì tôi vẫn chưa tìm đủ tiền cho đám tang của mình, và khi tôi tìm đủ thì lại phải góp tiền mua bảo hiểm dưỡng già cho ba mẹ tôi nữa, thế đấy bạn ạ, nếu bạn cứ giữ cho mình được thở thì ý chí sống còn sẽ tự tìm lý do cho bạn tiếp tục thở qua mỗi ngày.

Qua những điều tôi đã trải thì chỉ muốn nói cho bạn rằng, việc tìm sự giúp đỡ từ người khác không có nghĩa là bạn yếu đuối, vì lúc não bộ của bạn không được minh mẫn để phân tích sự việc thì không ai có thể phán xét bạn vào lúc đó cả. Tôi đây, nếu tôi biết và kiên quyết tìm sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, ba mẹ, người thân, bạn bè kể cả người xa lạ vào năm 18 tuổi thì tôi đã không phí 5 năm đời người chịu đựng những đớn đau về tinh thần rồi và có khi, tôi bây giờ có thể sống hạnh phúc hơn.

Nhưng không có gì gọi là quá muộn đâu bạn, tôi mừng vì tôi đã dám thực hiện bước đầu để vượt qua, tôi sẽ viết lại cuộc đời của mình, miễn là tôi còn thở còn suy nghĩ còn làm việc được bạn ạ.

Tôi hi vọng nếu bạn đã từng như tôi hoặc đang như tôi đã từng thì hãy mạnh mẽ đi tìm sự giúp đỡ bạn nhé. Sẽ luôn có một ai đó sẵn sàng giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề. Nhắm mắt bước đại đi bạn, chỉ cần bước được bước đầu tiên thì tất cả những chuyện sau đó không còn là vấn đề nữa đâu.

- Thân gửi những bạn đã "view" cùng cộng đồng Wattpad - Hi vọng "Tôi đã vượt lên điều đó như thế nào?" giúp bạn đặt thêm một niềm tin tích cực vào cuộc đời này!

[HẾT]

"Tôi đã vượt lên điều đó như thế nào?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ