1. I Love You

68 7 8
                                    

_Position_


Author: from_thedayofyouth

----------------

Người con trai họ Park là một trong những người ở trọ tại một ngôi nhà cho thuê đã cũ khá xa trung tâm thành phố. Nơi này tuy bất tiện đôi chút, nhưng yên tĩnh, và anh chưa lí do gì khiến anh có ý định rời khỏi đây cả.

Hơn nữa, cạnh phòng anh, là phòng của một cậu họ Jeon.

.

Cậu ta gõ cửa phòng anh vào một ngày nắng nhẹ, cười và giới thiệu cậu ta là người mới đến, mong mọi người giúp đỡ. Lúc ấy, trông cậu ta trẻ con với khuôn mặt búng ra sữa và điệu cười hồn nhiên đến ngu ngốc. Cậu ta còn ít tuổi hơn cả anh hay anh bạn họ Kim nữa, nhìn thật chẳng khác gì một thằng nhóc mới lớn cả.

.

Vậy mà, họ Park lại phải lòng cậu ta.

Anh chăm sóc cậu ta, quan tâm cậu ta, luôn dõi theo, động viên và ủng hộ cậu ta. Nhưng anh không nói cho cậu ta về tình cảm của mình.

Sao mà nói được? Sẽ bị chê cười mất.

Sao mà nói được? Sẽ bị xa lánh mất.

Chú bé nhà họ Jeon ấy, sáng ngời ngời. Vừa có sắc vừa có tài, nói ra chỉ tổ đổ vỡ mối quan hệ anh em cùng xóm.

Ích kỷ là, sâu trong thâm tâm, anh vẫn luôn mong chờ ở cậu một chút gì đó về anh.

Một chút gì đó đặc biệt hơn.

Họ Park anh, dù biết rằng không thể, vẫn muốn một thân phận đứng bên cạnh họ Jeon. Không phải hàng xóm, càng không phải đồng hương, mà là thân phận mà chính anh cũng thật xấu hổ với nó.

Bởi nhìn anh mà xem. Anh lùn quá. Lại béo nữa. So với cậu thật là một trời một vực, đến cả những ngón tay cũng không được thon dài như các anh hàng xóm. Xấu xí như vậy, tỏ tình sẽ thành trò cười mất.

Phải rồi, cười đến ngóc đầu không nổi nữa.

Anh đã rất muốn khống chế tâm tình, vì trong mắt nhiều người, thứ tình cảm này vốn chẳng hay ho gì, nhưng đôi lúc, anh bất lực, anh kìm không nổi, ngu ngốc đâm đầu sâu thêm chút nữa vào mớ bòng bong này. Đôi lúc khi cậu cười đến rạng rỡ với anh, anh sẽ ngẩn người, từ từ chậm rãi từng chút sa vào đôi mắt cậu. Đôi lúc khi cậu và anh ngồi cạnh nhau, anh sẽ vô thức dịch gần cậu hơn một xíu. Đôi lúc, anh thực sự nghĩ, có lẽ anh cũng không đến nỗi nào, chỉ cần cậu đáp lại tình cảm của anh, anh sẽ mặc kệ tất thảy mà bên cậu mãi mãi.

Em à, anh phải làm sao đây?

.

Họ Park đã tỏ tình. Với cậu bé họ Jeon.

Anh đứng trước cậu và lấy hết can đảm, nói với cậu rằng anh thuơng cậu.

Được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ từ đầu năm ngoái? Cũng có thể từ tối hôm mừng một năm cậu chuyển tới khu nhà này với các anh? Mà có khi vào một bữa lẩu bất kì nào đó mỗi thứ Bảy hàng tuần ba từ lúc cậu trở thành cậu em út bé bỏng quý giá của các anh? Chính bản thân anh cũng chẳng hề rõ tự bao giờ mà ánh nhìn về phía cậu út ấy lại thay đổi nhiều tới vậy. Chắc cậu cũng không nhận ra.

Vì lúc anh tỏ tình, cậu có vẻ ngạc nhiên lắm.

Cậu chẳng làm gì cả, chỉ to mắt nhìn anh.

Anh chờ câu trả lời của cậu.

Sau khi anh nói ra, dù cậu có chấp nhận anh hay không, anh nhẹ nhõm hơn mà phải không?

Anh không hề hối tiếc. Không hề.

.

Cậu cười với anh.

Cậu nói "Huyng, em cũng thuơng anh".

Cậu ôm anh vào lòng "Giống như anh thương em vậy".

Thật ư?

Không phải là mơ...đúng không?

.

.

Cậu con trai họ Park mở mắt ra.

Anh đang ở trong phòng trọ của mình, đóng kín rèm và tắt lò sưởi.

Tối. Và lạnh.

Bởi cậu bé ấy đi rồi.

Bởi chẳng có cơ hội nào nói ra tình cảm của mình nữa rồi.
Anh thẫn thờ, nhìn về phía cánh cửa cũ kĩ. Sau cánh cửa ấy, từng có một cậu bé vô cùng khả ái gọi anh một tiếng 'huyng'.

Anh đưa tay đặt lên ngực trái, thở ra một hơi.

.

A, là mơ thật.

- - End chap - -


Nội, tháng 6 năm 2018

from_thedayofyouth

[BTS] Playlist 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ