_Marceline_
Author: from_thedayofyouth
----------------
Mân Doãn Kì đã ngồi trong studio được hơn một ngày rồi.
Kim Thạc Trấn ấn chuông, tay cầm theo một cốc sữa. Làn hơi nóng lặng lẽ bay lên rồi biến mất dần trong không khí.
- Anh.
Tiếng cửa mở vang lên, Kim Thạc Trấn nhìn thấy gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Mẫn Doãn Kì.
- Doãn Kì à, chú nên đi nghỉ chút đi. – Kim Thạc Trấn nói khi nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống chiếc bàn nhỏ màu đen đã luôn ở đây từ những ngày đầu tiên Doãn Kì làm việc trong Genius Lab. Anh thực lo lắng cho sức khỏe của người em cùng phòng.
- Em biết rồi anh. – Mân Doãn Kì khẽ đáp.
Nhưng em vẫn đang gặp vài khó khăn với bài hát mới.
Lời này Mân Doãn Kì không nói ra. Cậu ta nghĩ rằng Thạc Trấn nói đúng, quả thật nên đi nghỉ một lúc, nhưng không phải bây giờ. Cậu ta đã ngồi băn khoăn về bài hát mới suốt hai tư tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc, vì lý do nào đó mà chẳng có ý tưởng nào nảy ra làm hài lòng cậu. Cậu ta cũng đã tìm đến một chút rượu vang, nhưng hôm nay thứ chất lỏng ấy lại chẳng giúp được gì lắm.
Kì lạ.
Kim Thạc Trấn sau đó cũng chẳng ở lại lâu.
- Anh đi đây, chú nhớ uống sữa đó nhé.
Mân Doãn Kì nói lời tạm biệt rồi lại vùi mình trong mớ ý tưởng lộn xộn mơ hồ và những nốt nhạc còn dang dở. Hôm nay mọi thứ dường như trở nên thật khó khăn trong việc sáng tác. Dù cố gắng đến mấy, cậu ta cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Doãn Kì vùi đầu vào tay mình một lúc, cảm nhận chính cơ thể có phần rã rời và các sợi thần kinh buông lỏng ra đôi chút.
Có lẽ lần này không thể bắt ép được.
Nghĩ vậy, Mân Doãn Kì đứng dậy, đi về phía cửa studio. Định ra ngoài hít khí trời một chút, Mân Doãn Kì nhìn thấy cốc sữa vừa nãy của Kim Thạc Trấn. Chiếc cốc vẫn nằm im lìm trên bàn, làn hơi nóng vừa nãy đã chẳng còn bay, để lại cốc sữa trông nguội ngắt, trơ trọi nổi bật giữa mặt bàn. Cậu ta thầm nghĩ sẽ uống nó khi đi dạo trở về. Hôm nay là một ngày kì quái, có khi nào cốc sữa ấy sẽ giúp cậu ta sáng tác nhạc hay không. Mân Doãn Kì chợt thấy buồn cười, chính cậu ta cũng bắt đầu suy nghĩ kì quặc rồi.
Mân Doãn Kì đi qua phòng tập nhảy.
Cậu ta nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn trong đó. Đôi lúc quay sang nhau trao đổi, lại đôi lúc nhìn nhau tập một số động tác Doãn Kì chưa chiêm ngưỡng bao giờ, rồi lại cùng nhau bật nhạc nhảy. Cứ thế lặp lại, hai người họ trông rất nghiêm túc.
Có lẽ đang biên một bài mới cho sự kiện sắp tới đi.
Họ làm Mân Doãn Kì nhớ đến khoảng mới ra mắt, Trịnh Hạo Thạc với Phác Chí Mẫn cũng từng rất nhiều lần cùng nhau trong phòng tập như thế này, tập vũ đạo và trao đổi với nhau. Họ cũng nghiêm túc như thế này, hăng say như thế này, khiến Mân Doãn Kì có thể cảm nhận được tình yêu, lòng nhiệt huyết của họ đối với nhảy, với biểu diễn.
Hồi đó tóc Trịnh Hạo Thạc còn hơi lởm chởm và mặt Phác Chí Mẫn còn phúng phính non choẹt. Giờ đây vẫn là hai người này, nhưng tóc Trịnh Hạo Thạc đã được chải chuốt nhuộm đỏ nổi bật và mặt Phác Chí Mẫn nom đã trưởng thành lên nhiều dù thằng bé vẫn trông như một đứa trẻ.
Mân Doãn Kì đi qua studio của Kim Nam Tuấn.
Cậu ta nhìn thấy dòng chữ ghi MONstudio gạch một gạch màu nâu ở ngay giữa cửa kính. Doãn Kì nhớ tới lần đầu tiên tới đây để trao đổi với Kim Nam Tuấn, cậu ta đã hơi choáng ngợp giữa một rừng những bức tượng Mickey Mouse khác nhau hầu như được sắp xếp gọn gàng trên giá trải dài khắp cả căn phòng, chưa kể còn những đồ khác nữa.
Studio đang bật đèn, có thể Nam Tuấn đang cố gắng với các bài hát mới. Như cậu ta vậy.
Mân Doãn Kì lại chợt nhớ tới ngày trước, khi xuất hiện trên những thước phim quay lại hằng ngày không phải là một Kim Nam Tuấn tóc nâu sáng ngồi trong một MONstudio như một triển lãm đồ mà là một Kim Nam Tuấn tóc vuốt ngược undercut đeo kính đen trong một studio đơn giản có phần chật hẹp. Nhưng dù thời gian có trôi qua thế nào, Doãn Kì cảm nhận được cậu họ Kim ấy luôn cháy bỏng một niềm đam mê với âm nhạc, với sáng tác, nỗ lực chưa từng ngừng lại.
Một lúc sau, Mân Doãn Kì về studio của chính mình.
Có lẽ hóng khí trời như thế này là quá đủ cho hôm nay rồi.
Cậu ta lại ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc và suy nghĩ, cố tìm ra được một nguồn cảm hứng hay một ý tưởng đủ hay để thỏa mãn chính yêu cầu của cậu ta.
Mân Doãn Kì đột nhiên nghĩ về cốc sữa.
Đã ra mắt được nhiều năm, Kim Thạc Trấn dù có bận rộn, hay mệt mỏi với lịch trình dày đặc, thay vì nghỉ ngơi và kệ xác một tên đã tự nhốt mình trong studio hơn hai mươi tư giờ như cậu ta, vẫn đến tận đây và đưa cho Mân Doãn Kì một cốc sữa còn nóng. Thi thoảng sẽ lại cằn nhà cằn nhằn với cậu ta về cái tính tham công tiếc việc quá mức mà không chịu giữ gìn sức khỏe, có đôi lúc còn nghiêm khắc mắng nhiếc, nhưng rồi lại lọ mọ vào bếp nấu đồ cho Mân Doãn Kì ăn mỗi khi cậu ta trở về kí túc xá từ studio vào giữa đêm khuya khoắt. Như những ngày từ rất lâu rồi.
Mân Doãn Kì nghĩ về Kim Tại Hưởng.
Với Doãn Kì, thằng bé vẫn luôn khó hiểu như thế. Hôm trước Tại Hưởng có thông báo với mọi người rằng nó đi casting cho một bộ phim cổ trang, và việc casting diễn ra rất tốt. Nó vui vẻ cười nụ cười quen thuộc, toe toét phấn khích đi khoe với các anh. Cậu bé cùng quê ấy, hiện tại đã tiến được rất xa so với những ngày đầu tiên biểu diễn đầy nhiệt huyết với đôi mắt được kẻ đậm eyeliner. Được chứng kiến nó trưởng thành từng ngày, quả là một niềm hạnh phúc.
Mân Doãn Kì nghĩ về Tuấn Chung Quốc.
Đứa trẻ ấy, ngày nào còn bé tẹo, ngây ngô đi theo các anh, học từ nhảy tới hát, nay cũng đã có một studio nhỏ cho riêng mình. Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, lại luôn cố gắng không ngừng nghỉ, người em út vừa đáng yêu vừa tài giỏi ấy dần trưởng thành, khiến cho các anh tự hào rất nhiều. Và ai cũng hiểu rằng, đứa trẻ ấy sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.
Mân Doãn Kì chợt nhận ra một điều.
Cậu ta ghi nó lại lên giấy và bất chợt cảm thấy thực thỏa mãn.
Mân Doãn Kì cầm cốc sữa đã nguội mở cửa đi về phía bếp, định bụng sẽ hâm nóng lại để uống.
Có lẽ sẽ gặp lại anh cả ở trong đó bận bịu làm đồ ăn cũng không chừng.
- - End chap - -
Hà Nội, tháng 5 năm 2019
from_thedayofyouth
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Playlist 01
FanfictionPlaylist các bài hát với những mẩu chuyện nho nhỏ đi cùng. ©from_thedayofyouth 》Đây là công sức của tác giả. Có gì làm ơn hãy hỏi tác giả trước khi manh động《