NamGa

53 5 3
                                    

Bệnh viện trung tâm

-" Mời số 28 chuẩn bị" bà y tá già gọi to.

YoonGi vội vã đứng dậy, dắt theo tiểu tử thối nhà mình! Chính xác, mọi người đọc không lầm đâu. Cậu là gà trống nuôi con đã được hơn 4 năm nay rồi. Thằng nhóc trắng trẻo đáng yêu, tay cầm que kẹo mút một cách ngon lành. Aissh mọi chuyện cũng rắc rối lắm!! Cũng chỉ vì do lần đó uống say với đám bạn học cấp 3,,bị lũ bạn chơi xấu  làm ra loại chuyện... haizzz đúng là ô nhục thanh danh bấy lâu nay YoonGi xây dựng mà!!! Cô ta đòi bỏ nhưng cậu thì không. Dù gì cũng là đứa con của mình sao có thể nói bỏ là bỏ!!! Buổi sáng đi làm thì gửi cho dì hàng xóm, ngày ngày cứ thế mà nuôi lớn Bánh bao

-" Số 28 xin mời"

YoonGi bế thốc tiểu tử nhà mình đi vào phòng khám.

-" Bánh bao, con mau chào chú bác sĩ" đặt bé con ngồi xuống ghế, YoonGi  nhỏ giọng nói với cậu bé

-" Dọ con chèo chú"  Bánh bao vừa nói vừa cười toe toét, lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu. Tuy có nói ngọng nhưng mà vì quá dễ thương nên coi như bỏ qua nhé :3

Vị bác sĩ nọ nghe cậu bé chào mình như vậy thì rất ư là hài lòng! Một đứa trẻ ngoan được nuôi dạy rất tốt.

NamJoon tháo cặp kính của mình xuống, mỉm cười thân thiện, hai bên gò má xuất hiện hai lúm đồng tiền. YoonGi ngồi cạnh con trai mà muốn lóa cả mắt!! Ôi chao sao trên đời này có người đàn ông mang vẻ đáng yêu lại còn nam tính, ngẩn người vài giây cậu mới bình tĩnh lại.

-" dạ phiền bác sĩ kiểm tra chân của Bánh bao giúp tôi"

-" Ba của bé đừng lo quá nhé" anh trấn an YoonGi. Chết tiệt! Xin bác sĩ thôi ngay trò nhìn tôi cười đến sáng như sao trời như vậy. Cậu gật đầu tỏ ra cảm kích.

NamJoon đặt cậu bé lên đùi mình, kiểm tra chân thì bị trật khá nhẹ nhưng may phát hiện kịp thời.

-" Chân của con bây giờ rất đau đúng không? Phải nghe lời chú băng vết thương này lại, cuối tuần lại đến chú xem nha"

Bánh bao gật gật tỏ ra hiểu biết, bộ dạng khiến cả hai phì cười. YoonGi bế tiểu tử trong lòng, cảm ơn rối rít NamJoon sau đó tạm biệt

___________________________

Trải qua 2 tuần điều trị....

Về nhà, bé con khập khiễng bước đi làm cho YoonGi đau lòng. Nhưng bác sĩ đã dặn lâu lâu nên vận động, đành để cho Bánh bao đi vòng vòng trong  nhà thôi chứ ra ngoài cậu sẽ bế hoặc cõng trên vai

-" Con trai, ngày mai lại được gặp chú bác sĩ rồi! Baba của con rất vui!"

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn baba thân yêu, chẳng hề kiêng nể quẳng  lại một câu

-" Thôi đi baba không xứng tầm với chú NamJoon đâu"

-" Oắt con, sao dám dập tắt hi vọng của ta" YoonGi chống nạnh, giành lấy đùi gà trong tay Bánh bao

-" Đùi gà của con! Chứ baba có thấy khi nào baba mang đồ ăn đến chú bác sĩ có ăn không?"

Ờ há, tiểu tử này nói cũng có phần đúng. Mình đưa  NamJoon có nhận đó, nhưng sau khi núp ở tán cây gần phòng làm việc của anh ( au : anh thích đến thế luôn đó hả Min YoonGi?) thì không thấy động đến dù chỉ một đũa T_T

[AllGa] [ĐOẢN VĂN] Cục Đường gây thương nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ