30 votes + 10 rds cmt cuối tuần sau ra chap
Ủng hộ Kam nhé~
Chát~ Chát~ Chát~
- Oa... anh hai... huhu... Hiền Hiền đau mà... ô... - Cậu bật người dậy, tay ôm khư khư mông mình, nước mắt giàn giụa
- Biện Bạch Hiền! Nằm xuống ngay lại cho anh! - Phác Xán Liệt quát lên 1 tiếng khiến đứa nhỏ sợ run, lệ tuôn ào ạt
- Anh ơi... huhu... em đau mà... oa.. hai ơi đừng đánh nữa... ô... ô...Anh bước đến đẩy người cậu nằm sấp xuống phản gỗ (loại giường gỗ mà hồi xưa người ta hay nằm ấy, KAM nhớ mang máng là gọi như vậy)
Chát~ Chát~ Chát~
Roi kèm theo bao nhiêu tức giận của anh lại nhẫn tâm rơi xuống cặp mông chồng chéo lằn đỏ kia. Bạch Hiền khóc thê thảm
- Oa...aa... anh haii... huhu...
Anh tức giận ném roi, bước ra khỏi ngoài sân, để cậu nước mắt nước mũi tèm nhem nằm sấp xoa xoa mông
Cậu thấy anh bỏ đi như vậy là anh giận thật rồi... tủi thân chết mất...
Kéo quần lại rồi lồm cồm leo xuống phản, cố nhích từng bước ra ngoài sân. Anh vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cậu, chỉ đứng cầm nắm thóc ném cho lũ gà ăn
Cậu vòng tay ôm từ phía sau lưng anh, chỉ mới cao tới nửa người anh, khóc rấm rứt
- Anh hai.... hức... Bạch Hiền biết sai... hức... anh đừng bỏ Bạch Hiền.. hức...
- ...
- Ô... anh hai... hức... em không dám nữa... oa... không trốn học nữa... huhu...
- Bạch Hiền, anh hai ngưng học từ năm lớp 10, vì nhà chúng ta không đủ điều kiện
- Hức... em sai rồi... hức... xin lỗi anh hai... hức...
- Anh nghỉ học, bắt đầu đi làm thêm, dùng tiền đó đóng tiền học cho em
- Anh hai... hức... Bạch Hiền sai rồi... hức...Anh gỡ tay cậu ra khỏi bụng mình, xoay người đi vào trong, để lại 1 câu
- Em quỳ ở đó mà suy nghĩ lại lỗi của mình
Cậu nghe lời quỳ xuống khoanh tay lại. Nước mắt khô nhưng vẫn để lại khuôn mặt nhem nhuốc
Bác nhà bên đi qua, thấy cục bột của xóm mắt mũi sưng đỏ quỳ ngay sân liền lo lắng bước vào
- Bạch Hiền, con khóc à? Sao lại quỳ ở đây? Xán Liệt đâu?
- Bác... hức... là con sai nên anh phạt... hức... bác đừng lo.. hức..
- Phạt sao lại quỳ ở đây chứ... thằng Xán Liệt này thật là...
- Con không sao... hức..
- Lát nữa anh tha thì nhớ xin lỗi biết chưa? Tí bác đem cháo qua cho con ăn
- Kh.. không cần đâu bác..
- Hàng xóm cả mà, con lo cái gì, thôi bác về nhé
- Dạ.. chào bác..Bà bước ra mà thở dài. Đứa nhỏ lại gây chuyện để bị phạt rồi. Xóm này ai mà không thương hai đứa chứ? Gia cảnh nghèo, ba mẹ không còn, anh thì bỏ học nuôi em. Đây là quê mà, có ai giàu đâu? Nhưng lâu lâu vẫn quyên lại vài đồng đóng cho Bạch Hiền ăn học, coi như giúp đỡ lẫn nhau
Chú chó chạy tới liếm liếm mặt cậu, chủ nhân của ta làm sao mà để bị quỳ khóc ở đây a~?
Ai vô tình đi qua nhìn thấy cũng thương cho cậu, kiểu này chắc hư lắm mới bị phạt
8h tối
Anh đứng ở cửa nhìn ra. Vẫn rất ngoan ngoãn quỳ, xem như thành thật hối lỗi rồi
- Vào nhà tắm rửa rồi ăn tối
- Dạ, anh hai~Dù hơi khó khăn xíu để di chuyển, nhưng cậu vẫn vào được nhà. Bộ đồng phục bị đất vấy bẩn cả
Vết roi ở mông vẫn đau cực, khi tắm nước chảy qua làm cậu rát muốn khóc. Nhẫn nhịn lắm mới xong để ra ăn
- Anh hai..
- Lại đây ăn
- Anh còn giận Bạch Hiền không?
- Bác Tám mang cháo cho em, qua cám ơn bác 1 tiếng đi
- DạCậu vội đi sang nhà cạnh, lễ phép khoanh tay cảm ơn. Bác đem ra cho cậu tuýp thuốc, ân cần
- Đem thuốc này về nhờ anh hai bôi cho, nhanh hết sưng hơn đấy
- Bác... sao bác biết..
- Roi vẫn còn lăn lóc trong nhà vậy bảo bác không biết à? Con đừng ngại, bác cũng có con màCậu ậm ừ mấy phát rồi chạy về, đặt thuốc lên phản xong ra ngồi ăn
- Ăn đi
- Anh hai không ăn ạ..?
- Anh không đói, em ăn đi
- Anh hai dặn em không được bỏ ăn - Chọt chọt đũa vào chén cơm - Cũng dặn không được nói dối..
- Nói thêm tiếng nữa thì lên phản nằm sấp xuốngCậu đành ngậm ngùi ăn, người kia tuyệt nhiên không động đũa
- Hồi chiều vẫn chưa phạt đủ, ăn xong quỳ trên phản cho anh
- Dạ...Cậu nghe cũng chẳng còn hứng ăn. Qua loa mấy muỗng rồi bước vào trong quỳ, lúc này anh mới cầm đũa lên ăn...
Nhóc con là đang ngoan ngoãn quỳ gối khoanh tay. Anh ngồi xuống phản, vỗ vỗ đùi, bé nghe lệnh cúi người nằm sấp xuống đùi anh
Phía sau đột nhiên mát lạnh, mông bại lộ với không khí khẽ run...
Xán Liệt nhìn cận cảnh thương tích của em trai mới thấy bao nhiêu đau lòng. Vết roi chồng lên nhau tím đỏ đủ cả.
Nhưng nhất định phải cứng rắn. Bạch Hiền còn cả tương lai phía trước, anh không thể để nó buông xuôi giữa chừng như vật... ít nhất.. không phải như anh..
Ba~ Ba~
Từng bạt tay 10 phần lực thi nhau đánh xuống mông cậu. Cậu ôm chặt chân anh, nước mắt lại tuôn ra như mưa. Anh hai đánh là chỉ có đau trở lên thôi
- Anh hai.. a.. hức..
- Em bảo không muốn học là bỏ học giữa chừng như vậy sao? Anh đóng tiền học cho em! Chỉ cần em làm tốt trách nhiệm học hành của mình, Bạch Hiền - Những lời này anh đem từ tâm tư mà nói ra
- Oa.. đau.. hức... em xin lỗi...
- Anh không muốn em phải như anh, học không trọn vẹn, không thể tìm 1 nơi tốt để làm. Vậy nên anh mới hi sinh bản thân mình, nghỉ học làm thêm kiếm tiền nuôi em, Biện Bạch Hiền, em thật sự khiến anh thất vọngCậu khóc òa lên, đau chết mất. Anh không nương tay gì cả. Mông từ đỏ đã chuyển thành sưng tím rồi
Anh nhẹ tay xoa xoa cho cậu, lấy tuýp thuốc bác tám đưa bôi đều. Em trai anh, anh xót chứ. Nuôi nó 14 năm, bây giờ bảo nghỉ học dễ dàng vậy ư?
- Anh không mong có lần 2, rõ chưa Bạch Hiền?
- Hức... dạ rõ... hức...Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, cẩn thận xong mông cho cậu. Bạch Hiền chui vào lồng ngực anh hai, ấm áp, yên bình bủa vây lấy cậu
- Xin lỗi anh hai... - Cậu dần chìm vào giấc ngủ
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN][CHANBAEK] Anh đừng làm anh của em!
RandomHuấn văn, ai không thích xin click back Truyện của KAM, chỉ xuất hiện trên Wattpad