Chap 16

2.7K 210 54
                                    

50 votes + 15 người commentttt

Đứng thêm được 2 phút, bạn nhỏ lại hạ tay xuống mặt méo xệch nhìn anh

- Anh hai... em mỏi quá..
- Giữ yên, còn 52 phút nữa
- Em đứng thôi nha...
- Không, hoặc là lại đây ăn đòn

Bé con bất lực đưa tay lên, nhưng thật sự rất mỏi, cảm giác tay tê cứng luôn. Lén nhìn anh, hạ tay xuống 1 chút

- Em qua đây, xòe tay ra - Anh cầm lên cây thước gỗ, cục cưng bị cảnh tượng này dọa cho khóc thêm
- Ô... anh đáng ghét... hức... em đau.. hức.... ở trường cô tát em đau ở má... hức... về nhà anh lại đánh mông em, ô... bây giờ đến tay cũng đánh... huhu...

Bạch Hiền cứ đứng 1 chỗ khóc mãi, không chịu qua, anh không thương em chút nào hết...

Xán Liệt thiếu kiên nhẫn đem bế đứa nhỏ qua đứng trước mặt mình. Nghiêm túc đợi bé con bớt khóc

- Nín được chưa?
- Không... hức... anh hai không thương Hiền Hiền... hức...
- Em còn chảy thêm 1 giọt nước mắt nữa thì anh không thương em

Bé con đang oa oa khóc nghe vậy lập tức nín bặt, tay vội chùi chùi hết nước lấm lem trên mặt, tay dụi mắt

Anh đau lòng, rút tờ khăn giấy trong hộp ra rồi giúp cục cưng lau mặt, 2 cặp mắt sưng đỏ lên, môi nhỏ bị cắn đến chảy ít máu

- Biết sai chưa?
- Hức.... dạ biết... hức... - Vừa nói vừa nấc lên mấy tiếng, nghe cực kì đáng thương
- Biết gì nói anh nghe xem?
- Em... hức... em không nên nói bậy... hức... hỗn với cô... hức... nghe lời anh hai với anh Hiên... hức...
- Lại đây anh bôi thuốc cho
- Không mà... hức... đau lắm... hức...

Bạn nhỏ càng lùi thì anh càng tiến tới. Ủy khuất khóc nức lên, nước mặt theo đà cứ thế chảy ra

- Anh bôi nhẹ, không đau
- Ô... không muốn đâu.. ô...

Anh cúi người xuống bế cục bột lên. Bé con tủi thân vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt úp vào vai anh khóc thảm thương

- Ngoan, đừng khóc - Xán Liệt vuốt nhẹ dọc theo sống lưng đứa nhỏ. Tiếng khóc dần nhỏ lại rồi chỉ còn tiếng nấc và hít mũi thôi
- Không... hức... không bôi thuốc...
- Không bôi thì làm sao hết đau được? Anh bôi nhẹ, em chẳng cảm thấy gì đau, nằm xuống giường anh bôi cho
- Hức... *lắc đầu* - Bé con cứ bám chặt lấy anh

Xán Liệt đành mở tuýp thuốc lấy ra trên tay 1 ít, vòng ra phía sau mông người kia nhẹ bôi thuốc. Bạch Hiền có chút co người lại nhưng không phản kháng

Anh đặt bạn nhỏ đứng trên giường làm việc. Sao đứa nhỏ có thể lùn tới vậy. Đứng lên giường vẫn không cao bằng anh. Chẳng lẽ gen cao của nhà này truyền hết cho Bách Hiên, để lại đứa nhỏ có 1 mẩu này sao

Thuốc nhẹ xoa lên gò má sưng đỏ, bé con lại rưng rưng nước mắt đẩy tay anh ra, ngồi bệt xuống giường khóc

- Ngoan nào, em để anh bôi thuốc, 1 chút thôi
- Hức... không muốn... hức....

Ngoài cửa bỗng nhiên gõ lên 2 tiếng. Xán Liệt đành đi ra mở cửa. Hiên đùng đùng bước vào, mắng

- Em bao nhiêu tuổi rồi!? 13 tuổi chứ có phải 3 tuổi đâu hở chút là khóc!?

Bạch Hiền nghe vậy lập tức khóc đến tủi thân, mới nín được mấy phút. Anh vội bế đứa nhỏ lên vỗ vỗ lưng mấy cái an ủi, nhìn hắn cãi

- Anh sao có thể nặng lời với em ấy? Em còn nhỏ, khóc là chuyện đương nhiên.
- Cậu im, em tôi thì để tôi quản
- Bạch Hiền cũng là em của em! Anh không đối xử tốt với nó, thì để em nuôi
- Cậu cút ra, cậu lấy quyền gì mà đòi nuôi nó!?
- Em nuôi nó 12 năm rồi, bây giờ mắc gì không nuôi được!?
- Nhưng cậu không phải anh ruột nó! - Hắn gầm lên
- Nhưng anh đối xử với nó còn không bằng 1 đứa xa lạ như em!!
- Ô... hai anh đừng cãi nữa... huhu..

Xán Liệt hừ nhẹ 1 tiếng, đem bé con bế đi sang phòng của chính bé. Đứa nhỏ sợ nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ nấc nhỏ

- Muốn thì khóc ra, không cần nhịn - Anh dịu giọng lại, xoa xoa lưng em trai cưng
- Hức.... em không muốn ở đây... hức... cho em ở riêng với anh hai đi... hức...
- Ngoan, anh không phải anh ruột của em, anh không có quyền đem em đi
- Ô... em không muốn mà... hức... em theo anh... hức... cho em theo anh đi mà... huhu...

Xin lỗi em, đến cuối cùng anh vẫn không có đủ quyền lợi để đưa em đi...

Hếtt

[HUẤN VĂN][CHANBAEK] Anh đừng làm anh của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ